Chương 1: Cái Hộp Dưới Tán Phượng
Ánh nắng đầu hè rọi xuống sân trường Trung học Phương Nam, vẽ nên những mảng sáng đậm nhạt như tranh sơn dầu. Bầu trời xanh đến lạ, không một gợn mây. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương hoa sữa lẫn hương sách vở cũ kỹ trong lớp học cũ.
An bước chậm rãi qua hành lang tầng hai, nơi những cánh cửa lớp học đã bắt đầu khép hờ sau giờ học cuối cùng của ngày. Tay phải cô vẫn ôm chặt tập vở, tay trái thò vào túi váy rút ra một bức thư được gấp vuông vức. Gương mặt cô trầm ngâm, như đang cân nhắc có nên gửi nó đi hay không.
Dưới sân trường, ngay cạnh bức tường gạch cũ đã loang màu, là cây phượng vĩ cổ thụ – gốc cây đã chứng kiến bao thế hệ học sinh ra đi và trở lại. Dưới tán cây ấy là một cái hộp gỗ nhỏ, giấu sau hàng rào sắt bị rỉ sét. Chẳng ai để ý, ngoại trừ An.
Cô phát hiện ra chiếc hộp ấy vào năm lớp 10, trong một lần tình cờ trốn tiết thể dục vì đau bụng. Lúc ấy trời mưa rả rích, cô chạy vào trú dưới gốc cây thì thấy một học sinh khóa trên đang lén bỏ gì đó vào hốc cây. Tò mò, cô đợi người đó đi rồi mới lại gần. Và từ ngày đó, cái hộp thư bí mật trở thành nơi cô gửi gắm tâm sự.
An không viết thư cho ai cụ thể. Cô viết cho “người của tương lai”, hay đúng hơn, là viết cho chính mình – cô của những năm tháng sau này. Mỗi lần buồn, vui, lo âu hay mơ mộng, An lại viết một lá thư, gấp gọn, bỏ vào hộp rồi khóa lại bằng một sợi dây ruy băng.
Hôm nay cũng vậy. Nhưng khi mở hộp ra, An khựng lại.
Trong hộp có thêm một lá thư – không phải của cô. Không phải của bất kỳ ai cô quen.
Bức thư được gấp kiểu origami hình chim hạc, giấy vàng nhạt, viền mép còn hơi quăn vì ẩm. Trên cánh chim ghi dòng chữ nắn nót:
“Hãy tin vào mùa hè này. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra.”
Không có tên người gửi. Không có ngày tháng. Không có lời giải thích.
An chớp mắt. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy như bị ai đó theo dõi. Cô ngẩng đầu nhìn quanh – không một bóng người. Chỉ có tiếng ve sầu kêu râm ran, và tán cây rì rào như lời thì thầm.
Một trò đùa?
Một người khác cũng biết cái hộp này?
Hay là… một thông điệp thật?
An nhét lại lá thư vào túi, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô quay người bước về phía lớp học, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ: một người lạ, một chàng trai bí ẩn, hay một… hồn ma học trò?
⸻
Trưa hôm đó, An không thể tập trung học thêm. Cô nhìn chăm chăm vào cuốn sách Hóa học mà đầu óc bay tận mây xanh.
“Điều kỳ diệu là gì cơ chứ?” – cô lẩm bẩm. “Một điểm mười? Hay có người tỏ tình?”
Minh – cậu bạn ngồi bên – huých vai cô:
– Này, sao nhìn cậu như vừa bị UFO bắt cóc xong thế?
An giật mình, che tờ giấy trong lòng bàn tay, lườm Minh:
– Không có gì.
Minh nhìn cô nghi ngờ:
– Ờ, rõ ràng có gì đó.
An không đáp, vờ quay xuống ghi chép bài. Nhưng sự thật là cô đang muốn tìm ra ai đã gửi bức thư kỳ lạ ấy. Mà bắt đầu từ đâu bây giờ?
“Hay mình cũng gửi thư lại?” – cô nghĩ. “Chẳng biết người đó có đọc không, nhưng… đáng thử chứ nhỉ?”
Tối đó, An viết một bức thư ngắn:
“Gửi người bạn bí ẩn,
Tôi đã đọc thư của bạn. Mùa hè này, bạn nghĩ điều kỳ diệu là gì? Tôi thì nghĩ, nếu một người lạ viết cho tôi một lá thư chân thành, thì đó đã là điều kỳ diệu rồi.”
Cô gấp bức thư thành hình máy bay, nhẹ tay vẽ một cánh hoa phượng ở góc.
Sáng hôm sau, An lại đến sớm, bỏ thư vào hộp, rồi ngồi lặng dưới tán cây một lúc lâu. Gió sáng man mát, hương hoa sữa thoảng nhẹ làm dịu tâm hồn. Cô không mong chờ gì quá nhiều, chỉ đơn giản là… muốn tiếp tục.
⸻
Ba ngày sau, An nhận được hồi âm.
Lần này, là một bức thư được gấp thành quyển sách nhỏ. Giấy màu xanh nhạt, nét chữ vẫn đều đặn và tinh tế như cũ:
“Mùa hè kỳ diệu là mùa hè mà mình được hiểu rằng, không phải ai cũng biết cách nói ra cảm xúc, nhưng ai cũng cần một nơi để thở. Cây phượng đó là nơi của cậu, cũng là nơi của mình. Mình hy vọng, chúng ta sẽ cùng giữ gìn nó.”
Không có tên. Nhưng có một chi tiết khiến An dừng lại: cuối thư, người đó vẽ một cây phượng vĩ nhỏ, với chiếc hộp gỗ bên dưới. Y hệt như trong mơ.
An mỉm cười. Vậy là không phải mình cô.
Cô không biết vì sao nhưng tim cô đập nhanh. Một người đang ở đâu đó trong ngôi trường này, cùng thói quen, cùng nỗi cô đơn, cùng một nơi trú ẩn. Và người đó đã bắt đầu trò chuyện với cô, theo một cách kỳ lạ và cổ điển nhất: bằng thư tay.
⸻
Ngày qua ngày, thư nối tiếp thư. Có hôm là một dòng trích dẫn sách, có hôm là một bài thơ chưa hoàn chỉnh. Có lúc là những câu hỏi kỳ lạ như: “Nếu cậu là một màu sắc, cậu sẽ là gì?”, hay “Nếu mùa hè có âm thanh, nó sẽ phát ra tiếng gì?”
An bắt đầu háo hức mỗi sáng. Cô viết nhiều hơn, cẩn thận hơn. Có khi cô thức đến khuya chỉ để nghĩ ra một câu trả lời đủ sâu sắc. Mỗi lá thư là một mảnh tâm hồn. Cô thấy mình đang lớn lên trong từng nét chữ.
Nhưng cô vẫn không biết người đó là ai.
Cậu ấy có thể là bất kỳ ai trong số hàng trăm học sinh trong trường. Là người ngồi phía sau trong giờ học Văn. Là người lướt qua cô ở sân trường. Là ai đó từng cùng cô uống nước ở căn tin mà không hề biết họ đang trao đổi thư mỗi ngày.
Điều đó làm cô vừa hồi hộp vừa lo sợ. Nếu lỡ một ngày, cô gặp cậu ấy thì sao? Nếu đó là một người cô ghét thì sao? Hay tệ hơn – một người đã có bạn gái?
An không dám nghĩ tiếp. Nhưng dù thế nào, cô cũng không muốn dừng lại.
Vì mùa hè này… đúng là đang trở nên kỳ diệu hơn từng ngày.