“ Ê, trời mưa rồi. không có dù tính ướt nhẹp về à? ”
“ Thì ướt cùng nhau thôi. Cậu sợ mưa hay sợ đi cạnh tớ?”
Tôi quay đi không dám nhìn ánh mắt ấy lâu hơn ba giây. vẫn cái cách nói nửa đùa nửa thật như mọi lần. Nhưng lần này lòng tôi chùng xuống.
Chúng tôi học cùng lớp cùng bạn suốt bốn năm cấp hai, cậu ấy hay chọc tôi lắm. Từ cái thước bị giấu đến hộp bút bị vẽ nguệch ngoạc toàn hình mèo béo. Tôi toàn giả vờ bực, nhưng trong lòng lại thấy vui lạ.
Tôi từng hỏi:
"Cậu có mỏi không?"
"Mỏi gì?"
"Mỏi tay vì cứ đưa bài cho tớ chép hoài."
Cậu cười khì:
"Không mỏi tại tớ sợ cậu buồn nếu bị điểm kém."
Những điều nhỏ nhặt ấy, tôi cất kỹ như những tia nắng cuối hè-ấm, những sắp sửa vụt mất.
Ngày thì tuyển sinh đến gần, chúng tôi ai cũng bận. Tin nhắn chỉ còn vài dòng chúc ngủ ngon rồi im bặt. Tôi không dám nói nhưng sợ lắm. Sợ khi bước vào cấp ba cậu sẽ ngồi cạnh một ai đó khác rồi quên mất tôi từng là "đứa hay nhăn mặt mỗi khi bị cậu chọc."
Chiều cuối cùng của năm học, trời đổ mưa. Tôi đừng dưới hiên trường cố kéo dài thời gian. Và rồi cậu đến. Không áo mưa, không dù, chỉ là nụ cười quên thuộc.
"Tớ có một điều chưa nói."
"Gì vậy."
"Tớ thích cậu. Nhưng mà... chắc nói muộnnrồi nhỉ."
Tôi im lặng. Mưa rơi trên tóc, trên vai áo. Cậu bước lại gần.
"Nếu đậu cùng trường hứa lại ngồi cạnh tớ nữa nhé."
"Còn nếu không đậu thì sao?"
"Thì vẫn thích. Và vẫn chờ."
[Tình yêu học trò không ồn ào, không ầm ĩ. Chỉ là một ánh mắt, một lời hứa dưới cơn mưa nhưng đôi khi lại theo ta suốt những năm tháng về sau.]
Tôi: Tả Hàng
Bàn cùng bàn với Tả Hàng: Trương Cực