Chương 2: Cậu Bạn Biết Mọi Bí Mật
Sáng hôm ấy, trường Trung học Phương Nam rộn ràng hơn thường ngày, không phải vì có sự kiện đặc biệt nào, mà chỉ đơn giản bởi cái cảm giác mùa hè đang kéo đến gần, mang theo bao điều bí ẩn và hứa hẹn. Gió nhẹ thổi qua từng kẽ lá, lùa vào lớp học những âm thanh xa xăm của đàn ve râm ran.
An bước vào lớp với tâm trạng pha trộn giữa hồi hộp và tò mò. Cô cảm thấy như đang sống trong một bộ phim thanh xuân mà chính mình là nhân vật chính. Lá thư hôm qua vẫn còn ấm nóng trong lòng cô, những câu hỏi, những hình ảnh được vẽ tỉ mỉ trong từng nét chữ khiến cô muốn tìm hiểu xem người bạn bí ẩn kia là ai.
Đúng lúc đó, Minh, cậu bạn thân lâu năm của An, đón đầu cô ngay cửa lớp với một nụ cười tinh nghịch và ánh mắt biết tuốt:
— Này, An! Tôi nghe đồn cậu có “bạn thân bí mật” gửi thư cho rồi hả? Ai đó rất lãng mạn đấy nhỉ!
An đỏ mặt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
— Mình chỉ… thử chơi thôi mà. Chẳng biết ai gửi cả.
Minh chọc cười:
— Thế thì để tớ giúp cậu tìm ra hắn nhé! Với sự thông minh và tinh quái của tôi, không khó đâu.
An cười nhẹ, trong lòng cảm thấy ấm áp. Dù không muốn lộ rõ chuyện, nhưng Minh luôn là người bạn mà cô tin tưởng nhất.
⸻
Sau giờ học, An và Minh cùng nhau đi đến góc sân trường, dưới gốc cây phượng vĩ cổ thụ – nơi chiếc hộp gỗ bí mật nằm. Minh ngồi bệt xuống đất, nhìn quanh một vòng rồi nói:
— Tớ nghĩ, người gửi thư phải là ai đó quen thuộc, không thì sao biết đến cái hộp này? Phải là người học cùng lớp, hoặc ít nhất cũng phải là người biết cách gấp thư đẹp thế kia.
An gật đầu:
— Mình cũng nghĩ vậy, nhưng bạn thử hỏi tất cả các bạn trong lớp thì ai cũng bảo không biết gì.
Minh cau mày suy nghĩ:
— Thế thì mình sẽ dùng cách khác. Tớ sẽ hỏi những người bạn khác, những người thường ở khu vực này. Và nếu cần, chúng ta sẽ lập “đội săn thư bí ẩn”.
An bật cười, cảm thấy cuộc sống bỗng nhiên có chút thú vị hẳn lên.
⸻
Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi, Minh bắt đầu “thẩm vấn” những học sinh thường tụ tập dưới sân trường hoặc thư viện. Từ những bạn thích vẽ tranh, đọc sách cho đến các thành viên câu lạc bộ âm nhạc. Dù ai cũng lắc đầu, nhưng những câu chuyện kể lại đều hé lộ một điểm chung: có một học sinh trầm lặng, thích vẽ tranh, thường xuyên ngồi một mình ở góc vườn trường, hay lang thang quanh cây phượng vĩ.
An nhớ ngay đến Nam – cậu học sinh lớp 11A2, nổi tiếng với tài vẽ tranh và tính cách ít nói. Nam không hòa đồng với nhiều người, nhưng lại có đôi mắt rất sâu thẳm và ánh nhìn chứa đựng nhiều điều chưa được nói ra.
Tối hôm đó, An quyết định sẽ thử tiếp cận Nam.
⸻
Sáng hôm sau, cô đứng chờ ở hành lang tầng một, nơi Nam thường xuyên lui tới để vẽ. Khi thấy cậu đứng một mình dưới ánh nắng sớm, tay cầm bút và sổ vẽ, An nhẹ nhàng gọi:
— Nam, mình có thể nói chuyện với cậu một chút được không?
Nam ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng không phản đối. Cậu gật đầu, cất sổ vẽ vào ba lô, cùng An ra góc sân dưới tán cây phượng.
An bắt đầu nhẹ nhàng:
— Mình có một chuyện muốn hỏi. Gần đây, mình nhận được những bức thư kỳ lạ, gửi qua cái hộp dưới gốc cây phượng. Cậu có biết gì không?
Nam im lặng một lúc, nhìn lên tán cây, rồi nói nhỏ:
— Mình biết cái hộp đó. Mình cũng từng gửi thư vào đó.
An bất ngờ:
— Thật sao? Vậy cậu cũng có bạn gửi thư rồi?
Nam cười mỉm:
— Đúng. Nhưng người gửi thư là… chính mình.
An ngẩn người:
— Ý cậu là sao?
Nam giải thích:
— Khi còn nhỏ, mình rất nhút nhát, không biết cách chia sẻ cảm xúc. Mình viết thư cho chính mình như một cách nói chuyện với bản thân, để bớt cô đơn. Và cái hộp đó là nơi mình gửi gắm những suy nghĩ, những nỗi niềm.
An cảm thấy một sự kết nối đặc biệt. Cô nhớ lại những bức thư của mình, những câu hỏi, những ước mơ thầm kín. Cô thấy trong ánh mắt Nam có sự đồng điệu.
— Vậy nếu mình gửi thư cho cậu, cậu sẽ trả lời không? — An hỏi, hơi ngượng.
Nam cười nhẹ:
— Mình nghĩ sẽ rất vui. Và có lẽ… chúng ta nên giữ truyền thống này, để mùa hè của chúng ta không chỉ là những ngày nóng bức mà còn là những ký ức đẹp.
⸻
Kể từ đó, An và Nam trở thành những người bạn đặc biệt, trao đổi thư qua lại, chia sẻ từng chút một cuộc sống, những giấc mơ và cả những nỗi sợ hãi chưa từng thổ lộ.
Minh thì đóng vai trò “điệp viên” tinh nghịch, thường xuyên đưa ra những giả thuyết hài hước về những nhân vật trong trường, làm bầu không khí thêm phần vui vẻ.
Cả nhóm bạn dần gắn kết với nhau hơn, mỗi người đều có một câu chuyện, một góc khuất được hé lộ qua từng lá thư, qua từng cuộc trò chuyện.