CHƯƠNG 2:
Mọi thứ vẫn như thường ngày, Thiện luôn bám riết lấy Bảo không rời xa nửa bước. Ngày nào cũng vậy Bảo cũng đã quen với sự bám dính của Thiện, rồi....
Đột nhiên, bỗng một ngày đang giờ nghỉ trưa có một học sinh khối dưới tỏ tình Bảo, cứ ngỡ là một cô gái xinh đẹp nhưng không phải....
_?: Bảo ơi, có em nào khối dưới tìm cậu trên sân thượng kìaaa /nói lớn/
_Bảo: biết rồi, cảm ơn cậu / đứng dậy/
_Thiện: cậu định đi thật à?? /nghiêng đầu/
_Bảo: thì? /nhìn/
_Thiện: vậy tôi cũng đi /đứng lên/
_Bảo: tùy cậu /bỏ đi/
_Thiện: /lẽo đẽo theo sau/
Sau khi đến sân thượng, Bảo thấy một cậu trai đứng đó..
_Bảo: * chắc không phải hẹn để đánh mình đấy chứ,a khoan mình có đắc tội với ai đâu*
_Bảo: /tiến lại/
_Bảo: cậu tìm tôi à? /cất tiếng/
_Duy: / quay lại/
_Bảo: * aa, không ngờ ấy con trai mà cũng đẹp đến vậy hả* /chằm chằm/
_Duy: v-vâng, đúng rồi ạ /đỏ mặt/
_Bảo: * nhìn không giống gọi mình lên để đánh mình đâu ha*
_Bảo: vậy cậu tìm tôi có chuyện gì?
_Duy: ah.. em có-có chuyệ-n m-uốn nói ạ /lắp bắp/
_Bảo: hửm??
_Duy: em-m.., mong anh cho em một cơ hội tìm hiểu anh ạ / nói lớn/
_Bảo: / sững/
_Bảo: cậu muốn tìm hiểu tôi á
_Duy: v-vâng / đỏ mặt/
_Bảo: /ngạc nhiên/
Ở góc nào đó
_Thiện: ở xa quá không nghe rõ gì cảaa /lẩm bẩm/
_Thiện: * aaa, gì vậy chẳng nhẽ lại thêm đứa thích vợ mình à* / tức/
...
_Lan: /hắt xì/ *đứa nào nhắc mình vậy*
Quay lại:
_Duy: em có con gấu bông với bánh xoài muốn tặng anh /đưa ra/
_Bảo: vậy tôi nhận * é hé hé bánh xoài*
_Duy: vậy anh đồng ý cho em một cơ hội nha /lén nhìn/
_Bảo: tôi-
_Thiện: tôi không đồng ý / khoác tay lên vai Bảo/
_Bảo: cậu đâu ra vậy, chả phải tôi bảo cậu đứng im chỗ đó sao
_Duy: anh... /lí nhí/
_Thiện: anh gì mà anh / nói to/
_Duy: hic / ủ rũ/
_Bảo: Được rồi đó /hất tay/
_Duy: vậy..
_Bảo: Gặp cậu sau, tạm biệt lần sau gặp lại /quay đi/
_Duy: thật ạ, vậy là anh đồng ý rồi đúng không / vui mừng/
_Bảo: cứ cho là vậy đi /nói vọng lại/
_Thiện: /lẽo đẽo/
....
_Thiện: này, cậu thật sự chấp nhận lời tỏ tình đó sao?
_Bảo: thì sao chứ, cũng chỉ là tìm hiểu thôi mà đã yêu đâu
_Thiện: Nhưnggg mà cậu là vợ sắp cưới của tớ màaaa /nũng nịu/
_Bảo: tôi đã bảo chỉ tìm hiểu, không yêu, cậu không hiểu hả /nhìn/
_Thiện: /bĩu môi/
*RENG RENG RENG
_Bảo: vào lớp thôi
_Thiện: ...
----------
Tối hôm đó, Thiện đến nhà Bảo. Là do Mẹ Bảo muốn Thiện đến để chăm sóc cho Bảo bởi bà bận đi công tác
_Thiện: cậu xuống ăn cơm đi, tôi nấu xong rồi /nói lớn/
_Bảo: /đi xuống/
...
_Bảo: *sao hôm nay cậu ta im lặng thế nhỉ, bình thường nói nhiều lắm mà* /nhìn/
_Bảo: thôi kệ đi /lẩm bẩm/
_Thiện: /nhìn chằm chằm/
_Bảo: * cậu ta nhìn mình hoài vậy* /rùng mình/
_Bảo: này, cậu ăn đi đừng nhìn tôi như vậy /gắp thức ăn cho Thiện/
_Thiện: cảm ơn /gắp lên/
_Thiện: * sao cậu ấy không để ý mình chứ, không lẽ cậu ấy không thấy mình đang dỗi hả vô tâm quá rồi đấyyy* /bĩu môi/
_Bảo: /nhìn/ cậu sao vậy?
_Thiện: Không sao, ăn nhanh tôi còn ra ngoài có chút việc
_Bảo: * rõ ràng là có sao* tôi ăn xong rồi / đứng dậy/
...
Sau đó, Thiện dọn bát đũa rồi đi ra ngoài. Có lẽ là vì thất tình nên Thiện đã uống một chút rượu...
*LẠCH CẠCH
_Thiện: /bước vào/
Cậu đứng đó một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào Bảo. Nhìn Bảo ngủ một cách ngon lành nhưng lòng cậu rất thấy khó chịu, cậu leo lên giường ngồi trên người Bảo nhìn từ trên xuống nhìn một bé mèo ngủ ngon giấc...
*loạt soạt
_Bảo: ưmm.. * khó chịu quá* /nhăn mặt/
_Bảo: *cái quái gì vậy* /lẩm bẩm/
Bảo quơ tay một cách loạn xạ, cậu sờ thấy có ai đó đang ngồi trên người cậu. Đột nhiên tay cậu bị giữ chặt, cậu bừng tỉnh mở mắt ra không thấy gì cả, do có chút ánh sáng từ bóng trăng cậu thấy một bóng người mờ ảo, cậu chợt nhận ra Thiện- Thiện ngồi trên người mình còn nhìn mình chăm chú...
_Bảo: cậu làm gì vậy, xuống đi /nói lớn/
_Thiện: sa..o cậ-u c-ó /nấc/ thể như thế chứ /lẩm bẩm/
_Bảo: này, cậu sao vậy /nhìn/
_Thiện: tôi chẳng sao cả /nắm chặt tay Bảo/
_Bảo: ức.. tên điên này /nhíu mày/
_Thiện: tại sao cậy lại đồng ý với thằng nhóc đó chứ
_Bảo: đồng ý gì /ngơ/
_Thiện: Cậu quên nhanh thế, rõ ràng sáng nay cậu đồng ý sẽ hẹn hò với thằng nhóc đó sao
_Bảo: tôi đồng ý hẹn hò với cậu ta bao giờ chứ /nhìn/
_Thiện: rõ ràng cậu đồng ý mà /lí nhí/
_Bảo: cậu ta chỉ muốn tìm hiểu tôi, chứ có bảo cậu ta muốn làm người yêu tôi đâu /lớn giọng/
_Thiện: /chằm chằm/
_Bảo: .. tên điên này, còn không bỏ tay ra
_Thiện: /bỏ tay/ vậy là...
_Bảo: sao
_Thiện: nhưng... /lí nhí/
_Bảo: ??
_Bảo: hay do cậu đứng xa không nghe rõ cậu ta nói gì /thăm dò/
_Bảo: cậu nghe thấy cậu ta nói gì không?
_Thiện: tôi nghe rõ, cậu ta nói thích cậu muốn cậu làm người yêu nó /nói nhỏ/
_Bảo: /nhìn/ ahaha.... /khúc khích/
_Thiện: cậu cười gì chứ /đỏ mặt/
_Bảo: tôi biết ngay là cậu không nghe rõ mà /khúc khích/
_Thiện: /bĩu môi/
_Thiện: vậy cậu ta nói gì /lí nhí/
_Bảo: cậu ta chỉ muốn tìm hiểu tôi thôi, chứ không có nói là muốn tôi làm người yêu cậu ta cả
_Thiện: vậy tôi hiểu lầm à
_Bảo: chứ còn gì nữa
_Thiện: /gục xuống/
_Bảo: nặng quá đó, đi xuống khỏi người tôi điii
...
Thiện nằm đó cũng được một lúc rồi, không biết đang nghĩ gì nữa. Bảo muốn đẩy Thiện ra nhưng do quá nặng cậu không có sức đẩy, đột nhiên Thiện bật dậy khiến cậu giật mình. Thiện nhìn chằm chằm vào Bảo hồi lâu rồi tự nhiên cúi xuống ghé sát mặt Bảo rồi hôn cậu, khiến đầu cậu trống rỗng không biết nên làm gì..
_Bảo: /đẩy mạnh/ cậu làm gì vậy
_Thiện: muốn nữa /nhỏ giọng/
_Bảo: cậu còn muốn nữa /tức/
...
Không biết cậu lấy đâu ra sức, đẩy Thiện ra khỏi phòng rồi khoá cửa phòng lại.. mất chút thời gian cậu lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống giường..
_Bảo: cậu ta điên hả /đỏ mặt/
_Bảo: *mất nụ hôn đầu rồi, huhu* . Tên điên /nằm xuống/
Ngoài kia, Thiện lấy lại bình tĩnh rồi vào phòng tắm rửa mặt lấy lại tỉnh tảo...
_Thiện: mình đang làm gì vậy /bỏ bừng/
_Thiện: lỡ lấy mất nụ hôn đầu của Bảo rồi thì phải /nhớ lại/
_Thiện: /nhìn xuống/ ... *chết tiệt
----------
*Còn tiếp