...
.
.
.
Chúng tôi đã bước vào nơi này mà không hề biết mình vừa đánh mất lối về.
Những bức tường vàng úa, ánh đèn nhấp nháy không ổn định và thứ âm thanh vo ve khó chịu như đang ăn mòn từng tế bào trong đầu.
Mọi thứ đều lặp lại, không có điểm kết thúc
Tôi hoảng sợ vô cùng, nhưng em nắm lấy tay tôi thật chặt.
"Dù có chuyện gì xảy ra... em sẽ cùng anh ra khỏi đây. Mọi giá"
Tôi siết tay em. Mỉm cười.
"Ừm. Chúng ta cùng ra khỏi đây. Cùng nhau, anh hứa"
Em gật đầu.
Và chúng tôi cứ thế đi, từng bước một qua mê cung không hồi kết ấy.
Tay trong tay
Không buông
Dù lối đi ngoằn ngoèo, dù đằng xa có những tiếng bước chân lạ, em vẫn đi cạnh tôi, vững chãi hơn bất kỳ ai tôi từng biết.
Nhưng rồi...
Tôi nghe một âm thanh kỳ lạ. Quay đầu lại.
Trong một khoảnh khắc....
Chỉ một khoảnh khắc
Tôi buông tay em, vì nghĩ mình vừa thấy thứ gì đó quen thuộc.
Khi tôi quay lại...Em đã biến mất?
Tôi gọi tên em.Chạy như thằng ngốc qua các hành lang. Từng cánh cửa mở ra chỉ để dẫn đến những không gian giống hệt nhau, lặp lại như ác mộng.
Em không trả lời. Không một tiếng gọi, không một dấu chân. Không một hơi ấm.
Tôi ngồi sụp xuống. Tay tôi vẫn còn nhớ cảm giác tay em...
Mềm, ấm, run nhẹ vì sợ nhưng vẫn nắm lấy tôi đến giây cuối cùng.
Tôi đã hứa sẽ không để em một mình
Tôi đã hứa sẽ cùng em ra khỏi đây
...Mọi giá
Vậy mà bây giờ...
.
.
.
...