Đêm lại buông xuống, như mọi đêm khác, căn phòng nhỏ chìm trong im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường từng nhịp, từng nhịp như đang gõ vào tâm trí rối ren của Tôi. Tôi nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, không ngủ được. Mỗi tiếng tạch tạch vang lên như kéo theo hàng ngàn lời nói đã cắm rễ sâu trong tâm trí Tôi.
“Bằng tuổi mày, con nhà người ta đã…”, “Sao cứ ù lì, chẳng có chí tiến thủ gì hết!”, “Có mỗi chuyện nhỏ thế mà cũng không làm xong à?”
Những lời ấy không phải của người lạ. Là họ hàng, là cha mẹ, là những người thân thuộc. Họ không đánh Tôi, nhưng những lời đó cứa sâu hơn cả vết dao. Mỗi câu nói là một nhát cắt vào sự tự tin vốn đã mỏng manh như tờ giấy trong lòng Tôi.
Tôi đã cố gắng. Đã rất cố gắng.
Mỗi buổi sáng, Tôi đều thức dậy, mặc kệ trái tim nặng trĩu, bước ra khỏi giường như thể đó là cả một cuộc chiến. Tôi đi làm, mỉm cười với đồng nghiệp, cố tỏ ra không sao khi trong đầu chỉ là một mớ suy nghĩ mông lung: “Mình đang làm gì vậy? Mình có ý nghĩa gì không? Có ai thật sự thấy được nỗ lực của mình không?”
Giữa những bữa tiệc gia đình, Tôi trở thành một cái bóng. Tôi cười gượng, gật đầu, lặng lẽ lắng nghe những lời so sánh đầy ngấm ngầm. Mỗi lần như thế, lòng tôi lại co rút. Không ai biết đêm về, tôi khóc. Không ai biết Tôi thường phải tự ôm mình mà dỗ dành trái tim đang rạn vỡ từng mảnh một.
Tôi lạc lõng trong chính ngôi nhà mình lớn lên. Tôi cô đơn giữa những người gọi là “người thân”. Cảm giác như thế giới ngoài kia cứ xoay vòng, còn Tôi thì đứng lại, một mình.
Đã bao lần Tôi ước, chỉ một lần thôi, có ai đó nhìn vào mắt Tôi, dịu dàng nói rằng: “Tôi thấy bạn đã rất nỗ lực. Tôi tự hào về bạn.”
Chỉ một lần thôi… để Tôi có lý do mà tiếp tục.
Trong những đêm dài không ánh sáng, Tôi vẫn sống. Vẫn thở. Vẫn hy vọng, dù là rất nhỏ. Bởi đâu đó, tận sâu trong tim, tôi vẫn tin rằng: Dù không ai thấy, nhưng sự cố gắng của Tôi có giá trị. Và một ngày nào đó, có lẽ… có ai đó sẽ nhìn thấy ánh sáng mong manh trong Tôi — và gọi nó là đẹp.