Trong ba năm cấp ba, cái tên Lê Quang Hùng và Đặng Thành An luôn song hành trên mọi bảng thành tích – như một cặp đối thủ định mệnh. Một người điềm đạm, trầm ổn. Một người sắc sảo, quyết đoán. Cả hai đều là hình mẫu lý tưởng mà bao học sinh khác chỉ dám mơ chạm tới.
Nhưng điều khiến người ta nhớ mãi về họ không chỉ là thành tích, mà là sự ganh đua đến nghẹt thở trong mỗi kỳ thi.
Mỗi lần bảng điểm dán lên, học sinh lại xúm lại trước cửa lớp 11A1 và 12A3, thì thầm: “Lần này ai đứng nhất?”, “Không biết Hùng có lấy lại top không nhỉ?”
Nhưng rồi, dù điểm suýt sao thế nào, người ở vị trí số 1 vẫn luôn là Đặng Thành An.
Và Hùng – luôn chỉ cách em một bậc.
Không ai thấy điều đó bất thường, trừ chính An.
An biết rõ Hùng là kiểu người không bao giờ chấp nhận xếp sau nếu không phải vì lý do nào đó. Mỗi lần thi xong, Hùng đều lặng lẽ gom vở, nộp bài chậm nhất. Cậu chẳng hề lúng túng, chỉ như đang… chờ đúng thời điểm để buông bỏ điều gì đó.
Một câu hỏi cuối bị bỏ trống. Một công thức bị viết sai cố ý. Mỗi lần chỉ thiếu một chút – nhưng cái thiếu ấy chẳng bao giờ là vô tình.
An bắt đầu cảm thấy bức bối. Cảm giác như bị coi thường, như chiến thắng của mình chưa từng là thật.
Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi trong một cuộc thi hùng biện cấp tỉnh.
Khi được chọn làm đại diện trường, An ngạc nhiên thấy Hùng cũng tham gia – lần đầu tiên họ cạnh tranh ngoài khuôn khổ điểm số.
Trước buổi thi, An bắt gặp Hùng trong thư viện, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính làm gương mặt cậu nhuốm màu vàng ấm.
“Hùng.” – An gọi, giọng không kìm được nghiêm túc. “Lần này, anh đừng nhường nữa.”
Hùng ngẩng lên nhìn em, mắt đầy bình thản. “Em chắc không?”
An gật đầu. “Em cần biết, nếu vượt được anh lần này… là vì em giỏi hơn, không phải vì anh rút lui.”
Hùng cười. Nhẹ như thể chẳng có gì trên thế giới này khiến cậu bận tâm – trừ em.
“Vậy thì… cố lên nhé, người đứng đầu.”
---
Ngày thi, An chọn một đề tài khiến cả hội đồng giám khảo bất ngờ: "Gánh nặng của việc trở thành người giỏi nhất."
“Em từng nghĩ, người giỏi phải đứng đầu. Nhưng càng bước xa, em càng thấy mình cô độc.” – An nói, giọng đều và chậm rãi, không giống vẻ sắc lạnh thường ngày.
“Em luôn nhìn về phía trước – nơi có một người bước nhanh hơn mình, điềm tĩnh hơn, nhưng không bao giờ ngoái lại.”
“Cho đến khi em nhận ra… người ấy chưa từng bước nhanh. Chỉ là đang lùi một bước, để em kịp tiến lên.”
Cả khán phòng yên lặng. Đôi mắt An lướt qua một người duy nhất dưới hàng ghế – Lê Quang Hùng, ngồi thẳng lưng, ánh nhìn không còn là đối thủ, mà là một điều gì đó… mềm mại hơn.
“Em không cần ai nhường em nữa.” – An khẽ mỉm cười. “Vì nếu thật sự muốn đứng cạnh anh, em phải học cách vượt qua chính mình trước.”
---
Chiều hôm đó, An ngồi một mình bên bãi cỏ sau dãy nhà chính – nơi gió thổi rì rào và ánh hoàng hôn phủ một màu vàng sẫm lên vai áo.
Hùng đến, không báo trước, đặt xuống cạnh em một chai nước suối mát lạnh.
“Vẫn muốn thắng không?” – Hùng hỏi, mắt hơi nheo lại vì nắng.
An gật đầu. “Không phải vì cần hơn anh, mà là vì muốn đứng bên cạnh anh… một cách công bằng.”
Hùng im lặng rất lâu. Rồi cậu xoay người, ngồi xuống cạnh em, giọng nhẹ như hơi thở:
“Anh không nhường em vì nghĩ em yếu hơn. Chỉ là… nhìn em vui vì được đứng nhất, anh lại không nỡ phá đi điều đó.”
“Vậy nếu em không vui nữa thì sao?”
“Thì anh sẽ cạnh tranh nghiêm túc. Không lùi nữa.”
An quay sang nhìn cậu – ánh mắt có chút bất ngờ, rồi dần dịu lại. “Em sẽ bắt kịp. Và lần này, anh không được rút lui.”
Hùng mỉm cười, đưa tay ra. “Thỏa thuận học bá?”
An đặt tay mình vào tay cậu, siết nhẹ. “Thỏa thuận người bên cạnh.”
---
Kỳ thi cuối cùng của năm học diễn ra trong không khí căng như dây đàn.
Bảng điểm dán lên sau một tuần.
Lê Quang Hùng – 9.85
Đặng Thành An – 9.90
Không ai bất ngờ. Nhưng lần này, cả hai đều biết – chiến thắng là thật.
Và ở hành lang tầng ba, nơi chỉ có gió và nắng, An ngồi xuống cạnh Hùng, dúi vào tay cậu một viên kẹo bạc hà.
“Phần thưởng cho người đứng nhì.”
Hùng cười, mở kẹo, rồi bất ngờ cúi xuống, khẽ chạm vào má em.
“Mùi bạc hà… đúng là vị trí thứ hai cũng không tệ. Miễn là vì em.”