Chương 1: Thiệp Cưới Đỏ Máu
Trời Vân Nam vào giữa tháng Bảy, sương mù dày đặc như một lớp chăn trắng phủ lên từng ngọn cây, mái nhà. Cơn mưa phùn rả rích kéo dài suốt cả tuần khiến mặt đất mềm nhũn, lầy lội, không khí nồng lên mùi ẩm mốc và mục rữa của đất rừng. Chiếc xe khách rệu rã rẽ vào một con đường đất nhỏ, gập ghềnh và ngoằn ngoèo như ruột rắn.
Lâm Kỳ ngồi ở ghế gần cửa sổ, tay cầm bản đồ giấy đã nhàu nát, mắt chăm chăm nhìn ra cảnh vật mờ ảo bên ngoài. Anh là một nghiên cứu sinh ngành khảo cổ, mới tốt nghiệp học viện Bắc Kinh, theo đuổi đề tài về những tín ngưỡng cổ xưa vùng Tây Nam Trung Quốc. Chuyến đi này là kết quả của một lá thư kỳ lạ mà anh nhận được từ người bạn cùng ngành – Trần Cảnh Dương – người đã mất tích ba tháng trước trong khi khảo sát tại một làng cổ tên Thương Cốc.
Làng Thương Cốc không có trên bản đồ số, chỉ được đánh dấu mờ mịt trong một cuốn sách cổ mà Lâm Kỳ tình cờ đọc được trong thư viện trường. Dân địa phương nói rằng nơi đó bị "nguyền rủa", không ai dám bén mảng sau khi trời tối. Dù vậy, lòng hiếu kỳ và sự thôi thúc từ lá thư của Cảnh Dương đã kéo anh đến đây.
Chiếc xe dừng lại giữa đường, bác tài lắc đầu, đẩy cửa sau:
— Tới chỗ cậu rồi đó. Đường tiếp theo xe không vào được đâu. Đi bộ khoảng năm cây số nữa là tới làng.
Lâm Kỳ gật đầu cảm ơn, đeo ba lô lên vai rồi bước xuống. Con đường phía trước chìm trong sương trắng. Dù là giữa trưa, nhưng bầu trời xám xịt chẳng khác gì hoàng hôn. Từng bước chân anh dẫm lên mặt đất ẩm ướt, phát ra những tiếng "sục sịch" đầy khó chịu.
---
Sau gần một giờ đi bộ, cuối cùng một cánh cổng gỗ lớn mục nát cũng hiện ra giữa rừng cây. Bên trên là một tấm biển cũ kỹ ghi ba chữ đã bong tróc: “Thương Cốc Thôn”. Phía sau cánh cổng là một quần thể nhà gỗ truyền thống lợp ngói đen, ẩn hiện trong làn sương.
Ngay từ khi bước vào làng, Lâm Kỳ đã cảm nhận được một điều gì đó không ổn. Cảnh vật quá yên ắng. Không tiếng người, không chó sủa, không tiếng trẻ con nô đùa. Chỉ có tiếng mưa lộp bộp trên mái và gió rít nhẹ qua những khe gỗ.
Anh gõ cửa từng nhà xin hỏi đường đến nhà trưởng thôn, nhưng tất cả các cánh cửa đều khép chặt. Mãi đến khi anh tới cuối làng, một cánh cửa mới khẽ mở hé, và một cô gái trẻ ló đầu ra.
— Anh là… người ngoài? — Cô hỏi, giọng thì thào.
— Tôi là Lâm Kỳ, đến để khảo sát văn hóa dân gian vùng này. Cô biết trưởng thôn ở đâu không?
Cô gái không trả lời ngay. Đôi mắt đen của cô nhìn anh chằm chằm, như thể đang đánh giá. Một lúc sau, cô mới khẽ nói:
— Trưởng thôn là ông tôi. Nhưng ông không tiếp khách. Anh nên rời khỏi đây trước khi mặt trời lặn.
Câu nói khiến Lâm Kỳ khựng lại. Anh định hỏi thêm thì cô gái đã đóng cửa, chỉ để lại một tờ giấy nhỏ nhét qua khe gỗ. Trên đó là một dòng chữ đỏ rực, viết bằng bút lông: “Đừng mở thiệp nếu còn muốn sống.”
Lâm Kỳ chau mày. Thiệp nào? Anh chưa nhận gì cả.
---
Tối đó, anh nghỉ tại một nhà trọ nhỏ bên rìa làng. Căn phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường tre, một bàn gỗ và ngọn đèn dầu leo lét. Khi anh vừa định nằm xuống nghỉ thì nghe có tiếng gõ cửa khẽ khàng ba lần.
Khi mở cửa, không ai đứng bên ngoài. Nhưng trên bậc cửa là một phong bao đỏ thẫm. Lâm Kỳ nhặt lên, tim anh đập mạnh khi nhìn thấy thứ bên trong:
Một tấm thiệp cưới cổ, viền hoa văn mây sóng màu vàng, chữ viết tay nắn nót theo lối thư pháp cổ.
“Lễ thành hôn giữa cô nương Chu Dao và Lâm công tử, tổ chức vào giờ Dậu ngày mai tại miếu tổ Thương Cốc. Kính mời dự lễ.”
Tên anh… xuất hiện ở đó, rõ ràng và chính xác.
Lâm Kỳ rùng mình. Chu Dao – chính là cô gái lúc chiều anh gặp. Nhưng tại sao lại là anh? Ai tổ chức đám cưới? Và tại sao lại là miếu tổ?
Anh vội vàng bước ra ngoài, tìm nhà cô gái. Nhưng khi quay lại con đường ban chiều, tất cả đã đổi khác. Không còn căn nhà nào như anh nhớ. Giống như cả ngôi làng đang chơi trò đánh lừa thị giác.
---
Đêm đó, Lâm Kỳ không ngủ được. Anh nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà đen kịt.
Khoảng gần ba giờ sáng, anh thiếp đi trong cơn mê man. Trong giấc mơ, anh thấy mình mặc hỉ phục màu đỏ, ngồi trên kiệu hoa sơn son thếp vàng, được khiêng đi giữa tiếng chiêng trống u ám. Người khiêng kiệu đều mặc áo tang, mặt trắng bệch, mắt vô hồn.
Đối diện anh là một kiệu khác, từ từ tiến lại. Khi hai kiệu chạm nhau, một giọng nữ thì thầm: “Tân lang, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại.”
Lâm Kỳ run rẩy đưa tay định vén khăn voan đỏ của cô dâu kia lên… thì bất ngờ bị một bàn tay lạnh như băng nắm chặt cổ tay.
Anh bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Trên bàn, tấm thiệp cưới vẫn nằm đó, nhưng giờ đã bị nhuộm đỏ như máu.