Tựa đề: Sau Cơn Mưa
Hôm nay trời mưa. Mưa giống hệt cái ngày năm đó.
Tôi ngồi dưới hiên nhà cũ, lặng lẽ nhìn từng hạt nước trút xuống sân như những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Gió lùa qua khe cửa làm lay động tấm rèm đã sờn màu. Căn nhà này, từng có tiếng cười, từng có bữa cơm ấm áp bốn người, giờ đây chỉ còn mình tôi với những kỷ niệm hoen ố.
Gia đình tôi từng rất hạnh phúc.
Ba là người nghiêm khắc nhưng thương con hết lòng. Mẹ dịu dàng, lúc nào cũng nấu những món tôi thích. Em gái tôi hay líu lo kể chuyện trường lớp, nũng nịu đòi tôi làm bài tập giúp. Mỗi tối, cả nhà quây quần xem ti vi, ba hay giả vờ nghiêm mặt mắng em vì nghịch phá, nhưng mắt vẫn ánh lên nét yêu chiều. Mẹ cười hiền, còn tôi thì luôn cảm thấy, chỉ cần trở về nhà là cả thế giới ngoài kia không còn đáng sợ.
Rồi tai nạn xảy ra.
Một vụ va chạm xe trên đường cao tốc, trời cũng mưa như hôm nay. Người ta gọi tôi đến nhận diện thi thể. Tôi đã gào lên rằng họ nhầm rồi. Làm sao có thể như vậy được? Ba mẹ và em gái tôi mới rời nhà sáng nay, còn hứa tối về ăn cơm. Chúng tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt.
Đám tang diễn ra trong mưa. Tôi mặc áo tang trắng, đứng như tượng gỗ. Người đến viếng nhiều, ai cũng xót xa, ai cũng nói những lời an ủi. Nhưng không ai hiểu được cảm giác trống rỗng trong lòng tôi. Nó không đau đến mức bật khóc. Nó như một vực sâu nuốt chửng mọi âm thanh, khiến tôi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng mưa rơi và nhịp tim đập rối loạn.
Tôi sống tiếp như một chiếc bóng. Căn nhà giờ rộng quá. Bàn ăn lạnh ngắt. Phòng khách vắng tiếng nói cười. Tôi không dám mở cửa phòng em gái, nơi vẫn còn búp bê nằm nghiêng trên giường và quyển truyện tranh lật dở dang. Mẹ từng dặn tôi chăm sóc em nếu ba mẹ không có nhà. Nhưng mẹ à… con đã không làm được.
Tôi đi học, đi làm, cười nói với bạn bè, nhưng chẳng ai biết tôi đã thay đổi thế nào. Tôi học cách sống một mình, học cách kìm nén cảm xúc, học cách bước đi mà không ngoảnh lại. Người ta bảo thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, nhưng với tôi, vết thương ấy chỉ đang ngủ yên, thỉnh thoảng lại rỉ máu khi đêm xuống.
Mỗi khi trời mưa, tôi lại nhớ gia đình mình nhiều hơn.
Nhớ mùi cơm mẹ nấu, nhớ bàn tay ba xoa đầu khẽ bảo "lớn rồi đấy", nhớ tiếng em gái cười vang khi được tôi mua kẹo. Những điều tưởng như nhỏ nhặt, bây giờ trở thành cả một kho báu mà tôi không thể tìm lại.
Nhưng tôi không gục ngã. Bởi tôi biết, nếu họ còn sống, họ sẽ không muốn tôi sống mãi trong dằn vặt. Họ sẽ muốn tôi tiếp tục sống tốt, sống thay phần họ, sống để mang hạnh phúc đến những người khác.
Tôi lau đi giọt nước đọng nơi khóe mắt, đứng dậy bước ra khỏi mái hiên.
Cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng bầu trời đã có ánh sáng le lói.
Tôi bước đi giữa mưa, lòng nhẹ hơn một chút.
Vì tôi biết, ở đâu đó, gia đình tôi vẫn dõi theo tôi – như nắng sau cơn mưa.