Trời đã sẫm tối khi gia đình tôi đến thăm một người họ hàng xa, ở một làng nhỏ nằm sâu trong khu rừng rậm, nơi mà tín hiệu điện thoại chập chờn như hơi thở người hấp hối. Đường vào ngoằn ngoèo, tối đen, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng gió gào xuyên qua những rặng tre già.
Em gái tôi, Vy, xin phép đi dạo quanh trong lúc mọi người còn đang rôm rả chuyện trò. Nó nói sẽ đi sang con hẻm bên phải — một con hẻm không đèn, phủ đầy lá rụng và bóng tối. Tôi không để tâm lắm. Ở quê mà, mấy đứa nhỏ thường đi chơi loanh quanh rồi cũng tự về.
Cho đến khi… nó không về.
---
Chúng tôi chia nhau ra đi tìm. Càng đi, càng thấy lo. Không một tiếng động. Không một bóng người. Gió thổi nghe như tiếng ai đó đang thầm thì sau gáy.
Đột nhiên, một chiếc xe tải màu xám trườn ra khỏi con hẻm nơi Vy đã bước vào. Đèn pha sáng quắc, nhưng không thấy tài xế. Chiếc xe chạy chậm, như đang cố tình để chúng tôi nhìn rõ nó.
Tôi hét lên:
> “Bố! Biển số! Chụp lại biển số xe đó!”
Bố tôi lúng túng lôi điện thoại ra, tay run rẩy.
Chiếc xe rẽ mất hút vào bóng tối.
---
Chúng tôi tiếp tục đi. Đi mãi đến khi gặp một ngã tư lớn – nơi có những tấm biển kỳ lạ dựng sừng sững giữa đường:
“Muốn đi tiếp? Cười.”
“Không cười? Quay đầu.”
Một dấu X đỏ chói.
Biển cuối cùng chỉ ghi: “Im lặng.”
Tôi tưởng mình đang mơ, nhưng tất cả mọi người xung quanh – không chỉ gia đình tôi, mà những người qua lại, người dân địa phương, những gương mặt xa lạ – họ đều đứng lại, mỉm cười như máy móc, rồi đi tiếp.
Không ai nói gì. Không ai nghi ngờ gì.
---
Tôi khựng lại. Một phần trong tôi gào lên: “Đây không phải thật! Đây là sai trái!”
Tôi quay lại. Tôi muốn chụp lại những tấm biển đó, để mang về, để nhớ, để chứng minh chúng tồn tại. Khi tôi giơ điện thoại lên…
…tôi nhìn thấy một cái bao tải đỏ nằm lăn lóc bên vệ đường. Một thứ gì đó… đang động đậy bên trong. Dài như thân người. Co quắp lại. Hình dạng... giống như Vy.
Tôi không thể hét lên. Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi run tay, bước lùi một bước. Từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng rì rào đồng thanh:
> “Muốn đi tiếp? Cười.”
---
Tôi tỉnh dậy. Cổ họng khô rát. Tim đập loạn. Và trong vài giây ngắn ngủi trước khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi vẫn còn thấy mình đứng ở ngã tư, trước những biển hiệu đỏ như máu, giữa đám người đang cười mà mắt vô hồn, tay tôi run rẩy cầm điện thoại, và cái bao tải đỏ vẫn còn…
…đang động đậy.