Tên truyện: MÙA HẠ CỦA CẬU, CŨNG LÀ MÙA HẠ CỦA TỚ
---
1. Cô bạn lớp trưởng và cô gái bàn cuối
Lớp 12A1 có một lớp trưởng tên là Khánh Du – gương mẫu, học giỏi, lúc nào cũng nghiêm túc và có vẻ như không dễ thân. Còn tôi – Minh Thư – lại là một học sinh không quá nổi bật, hay ngồi bàn cuối và thỉnh thoảng… trốn tiết thể dục.
Chúng tôi chưa từng thật sự nói chuyện với nhau cho đến một hôm nọ, khi tôi đang cố chép lại bài Văn mà mình bỏ lỡ thì một giọng nói vang lên ngay bên cạnh:
> "Bạn Minh Thư đúng không? Đây là phần ghi chép hôm qua, tớ photo cho cậu luôn rồi. Cẩn thận đấy, cô chủ nhiệm dòm bạn suốt đấy."
Tôi ngẩng lên, là Khánh Du – đang đưa tôi một xấp giấy in rõ ràng, gọn gàng đến từng dấu chấm.
Lúc ấy, tôi chỉ kịp cười ngại ngùng:
> “Cảm ơn cậu... mà sao cậu biết tớ cần?”
Du nhún vai, nở một nụ cười hiếm hoi:
> “Cậu ngồi gần cửa sổ, dễ thấy mà.”
Hôm ấy, không hiểu sao trong tim tôi có một cảm giác lạ kỳ – như thể có ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, chiếu thẳng vào chỗ ngồi của tôi.
---
2. Những buổi học lặng thầm và tin nhắn bất ngờ
Sau buổi hôm đó, Khánh Du bắt đầu... xuất hiện trong thế giới của tôi nhiều hơn. Mỗi lần cô chủ nhiệm gọi tên, Du sẽ nghiêng đầu nhắc tôi “có mặt nha”. Mỗi lần làm bài nhóm, Du đều sắp xếp tôi cùng nhóm, rồi lặng lẽ chia phần dễ hơn cho tôi. Dù là lớp trưởng nhưng không bao giờ tỏ vẻ “trên cơ”, chỉ dịu dàng nhắc nhở như một người bạn thân thuộc.
Tôi bắt đầu để ý đến Du. Từng lúc cô ấy giơ tay phát biểu, từng khi cô ấy cột tóc lên gọn gàng khi làm bài kiểm tra. Mọi thứ đều rất "Du", rất sáng.
Một tối, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ:
> "Cậu làm tốt lắm bài Toán hôm nay. Tớ thấy cậu cố gắng rồi. Đừng tự ti nhé. – D."
Tôi biết đó là ai, không cần đoán.
Tôi cười, nhắn lại:
> "Cảm ơn, lớp trưởng. Nhưng D là gì vậy?"
> "D là Du. Nhưng cũng là viết tắt của ‘để ý’. Vì tớ đang để ý cậu đó."
Tôi sững người vài giây trước điện thoại, tim đập loạn như trống trận. Lần đầu tiên có một người con gái khiến tôi đỏ mặt chỉ vì một tin nhắn.
---
3. Trà sữa, thư viện, và ánh nhìn không rời
Từ sau hôm đó, chúng tôi thân nhau hơn. Giờ ra chơi, Du kéo tôi đi mua trà sữa. Buổi trưa, hai đứa cùng nhau vào thư viện ngồi học. Tôi không nghĩ mình là kiểu người có thể ngồi yên học bài một tiếng liền, nhưng có Du bên cạnh, mọi thứ lại rất tự nhiên.
Du hay nhét cho tôi những mẩu giấy nho nhỏ:
> "Minh Thư là động lực đi học duy nhất của lớp trưởng Khánh Du."
> "Cậu nghiêm túc viết bài, tớ nghiêm túc… nhìn cậu."
Tôi cũng bắt đầu đáp lại bằng cách gửi lại mẩu giấy:
> "Cậu đừng nhìn nữa, tớ ngại lắm."
> "Nếu Khánh Du là động lực học của tớ, thì tớ có thể học cả ngày."
Tôi chưa từng nghĩ bản thân lại có thể thích một người con gái. Nhưng Khánh Du đến như gió mùa hạ, vừa ấm áp, vừa dịu dàng, khiến tôi chẳng thể nào không ngả lòng.
---
4. Khi cậu ấy nắm tay tôi trước bao ánh nhìn
Ngày đi cắm trại cuối cấp, lớp tôi dựng lều bên hồ. Buổi tối, mọi người đốt lửa trại, chơi trò chơi và… ghép đôi vui.
Khi thầy MC hô:
> “Minh Thư, em chọn ai để nhảy điệu slow này?”
Tôi đứng đó, tim đập rộn ràng, mắt nhìn về phía xa – nơi Khánh Du đang đứng.
Tôi không nói gì, chỉ bước đến, nắm lấy tay Du trước ánh nhìn ngạc nhiên của bạn bè và cả giáo viên.
Du hơi sững người, nhưng rồi mỉm cười, siết tay tôi lại.
Chúng tôi cùng nhau nhảy điệu nhảy đầu tiên và duy nhất của cấp ba, dưới ánh lửa bập bùng và tiếng nhạc vang lên giữa màn đêm.
Du ghé sát tai tôi thì thầm:
> “Tớ thích cậu. Rất lâu rồi. Được không?”
Tôi áp mặt vào vai Du, khẽ gật đầu. Lúc đó, tôi biết, mình đã chọn đúng người để bước qua mùa hạ cuối cùng.
---
5. Sau tốt nghiệp, chúng ta vẫn bên nhau
Kỳ thi đại học đến gần. Du và tôi không học cùng ngành, không chọn cùng trường. Nhưng chúng tôi vẫn bên nhau mỗi tối, nhắn tin hỏi bài, động viên nhau, và giữ một lời hứa nhỏ:
> “Dù đi đâu, học ở đâu, chỉ cần không buông tay nhau.”
Ngày nhận giấy báo đậu đại học, tôi chạy đến nhà Du – thở hổn hển như vừa chạy 100m:
> “Tớ đậu rồi! Du thì sao?”
Du kéo tôi ôm vào lòng:
> “Tớ cũng đậu rồi. Hai thành phố khác nhau, nhưng không phải hai thế giới khác nhau. Tớ sẽ vẫn yêu cậu như ngày đầu.”
---
6. Một năm sau, mùa hạ ấy vẫn chưa phai
Chúng tôi trở lại trường cấp 3 vào mùa hè năm sau – chỉ để cùng nhau chụp một bức ảnh trước cổng trường.
Tôi nhìn Du, nắm lấy tay cô ấy và nói:
> “Cậu là mùa hạ duy nhất của tớ, và cũng là lý do khiến tớ tin rằng... tình yêu không cần định nghĩa là nam hay nữ.”
Du mỉm cười:
> “Chỉ cần là Minh Thư, thì tớ vẫn sẽ yêu – dù cậu là ai.”
---
HẾT