Lầu 2 phòng “7” [H++]
Tác giả: Yumie
BL;Huyền Dị/Phạm tội
CHƯƠNG 1: Nấu “đồ”
Âm thanh đập vào tai như tiếng bom nổ nhỏ giọt, thứ nhạc trance đặc sệt, u ám và dai dẳng. Căn phòng số 7 luôn có đèn tím mờ, tường phủ nhung đen và mùi ngọt khé của thuốc lá lẫn cần sa.
Đình Niệm ngồi ở giữa, dáng người lười nhác, đôi mắt mơ màng như luôn lơ lửng ở một nơi nào đó trên cao, nơi không ai chạm tới. Tay cậu cầm một điếu thuốc mảnh, đôi môi cười khinh khỉnh.
“Chơi cái gì mới tối nay? Loại bữa trước nhạt quá, chẳng bay được đâu.”
Xung quanh là đám đàn em giang hồ, tên nào tên nấy đầy hình xăm, cười nói xưng hô như với một hoàng tử. Cậu là con trai thứ hai của một ông lớn trong ngành xây dựng, có tiền, có mặt mũi, và cái quan trọng hơn hết – cậu không quan tâm đến hậu quả.
Phía sau cánh cửa phòng 7, Tiêu Chiến đang đứng chờ.
Áo phục vụ màu đen đã sờn, đôi tay hơi run vì cả ngày chưa ăn gì tử tế. Cậu mang theo cái khay nhỏ với túi đồ nhỏ gói gọn trong giấy bạc. Là món mà Đình Niệm đặt. Mỗi lần nấu xong, cậu nhận 500k, đủ để sống thêm vài ngày.
Cửa bật mở, một ánh đèn tím rọi vào mặt.
Tiêu Chiến chỉ cười, mắt lấp lánh — không phải vì vui, mà vì hiểu rõ vị trí của mình.
Cậu bước vào căn phòng ánh sáng tím mờ như lòng mạch não của những kẻ đang phê. Đám người trong phòng dạt sang hai bên, nhường một khoảng nhỏ trên bàn kính.
“Làm đi, thằng nhỏ,” Đình Niệm gác chân, tựa người ra ghế, cầm ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm. “Tao thích coi mày làm hơn mấy đứa con gái múa cột.”
Tiêu Chiến không nói gì. Không cần thiết.
Cậu đặt cái khay xuống bàn, rút từ túi áo một chiếc bật lửa zippo, bật cái “tách”, ngọn lửa xanh tím lưỡi liếm. Tay cậu cầm lấy cái dĩa sứ trắng, nâng lên vừa tầm, rồi hơ nhẹ lên ngọn lửa. Vài giây… mặt dĩa bắt đầu ám khói, chuyển sang màu xám đen mờ ảo. Không quá cháy, chỉ vừa đủ để tạo một lớp bề mặt nóng đều.
Cậu đặt dĩa xuống, lấy một tờ khăn giấy sạch, gập làm bốn, lau nhẹ lớp ám khói trên mặt đĩa. Lớp đen nhạt đi, nhưng vẫn còn. Đủ để giữ nhiệt.
Rồi cậu rút từ ví một tờ tiền lẻ — mệnh giá 20 nghìn. Gập lại theo chiều dài như một cái phễu nhỏ. Từ trong túi ni-lông trong suốt, cậu đổ một lượng nhỏ chất bột trắng vào lòng tờ tiền. Ngón tay búng nhẹ, giữ cố định.
Không đốt.
Chỉ hơ.
Cậu giơ tờ tiền chứa ma tuý lên ngang bật lửa, hơ cách ngọn lửa tầm 3cm. Tay cậu giữ cực kỳ chắc, mắt không chớp. Không tan, không chảy, chỉ truyền nhiệt.
Và rồi… khi cảm thấy đủ — đó là kinh nghiệm, là trực giác, là bản năng sinh tồn — cậu nghiêng nhẹ tờ tiền, rắc bột trắng xuống đĩa. Âm thanh nhỏ như mưa bụi rơi trên mặt kính, tan thành đường thẳng.
“Chuẩn bài ghê mày,” một thằng đàn anh tặc lưỡi, liếc sang Đình Niệm. “Tiểu thiếu gia có tay chân giỏi quá trời.”
“Ừ,” Đình Niệm nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời Tiêu Chiến, “nó biết điều.”
Tiêu Chiến không phản ứng.
Cậu rút một thẻ ngân hàng — màu bạc, hơi xước — đưa lên gõ gõ vào đĩa như thói quen, rồi dùng góc thẻ xắn ma tuý thành hai đường thẳng đều nhau như kẻ chỉ. Tất cả được làm bằng một tay, điệu nghệ.
Cậu quay sang lấy ống hút thuỷ tinh trong suốt, đầu ống có hoa văn xanh nhạt — hàng loại tốt. Cẩn thận đặt lên đầu một trong hai đường ma tuý, nghiêng nhẹ.
“Xong. Hít đi. 1–2 phút sẽ lên.”
Đình Niệm ngẩng đầu, gác ly rượu xuống, rồi cúi người chậm rãi như đang hôn bờ vai ai đó. Đầu ống chạm vào lỗ mũi.
Hút.
Một đường.
Hút.
Hai.
Mắt cậu khép hờ, môi hơi run. Mạch máu dưới da nổi lên nhẹ. Rồi một nhịp thở sâu.
“…Ừm. Lần này… được đấy.”
Cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, lần đầu không mang ánh nhìn khinh bỉ. Mà là… gì đó. Lạnh. Cô độc. Và hơi thở thì đứt đoạn như thể không phải vì ma tuý, mà vì thứ gì đó sâu hơn — một sự trống rỗng không đáy.
Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, đôi mắt không hề liếc nhìn Đình Niệm dù cậu vừa phê xong một đường.
Cậu nghiêng nhẹ cái đĩa, ngón tay thoăn thoắt dùng thẻ ngân hàng kẻ thêm hai đường nữa — dài, sắc và thẳng như đường cắt dao lam.
Đám đàn em của Đình Niệm đứng dậy liền, vây quanh bàn như ruồi bu quanh mật. Một thằng với mái tóc nhuộm bạc, hình xăm rồng bò từ cổ lên tai, cười hềnh hệch:
“Cho tao trước nha, Tiêu Chiến. Hàng mày nấu là tao mê nhất.”
Tiêu Chiến không nói, chỉ gật đầu nhẹ, rồi đưa ống hút cho hắn.
Hít. Một hơi. Rồi thêm một hơi.
Thằng đó rít qua kẽ răng như đang uống thuốc mê. Hai mắt đỏ au, đầu ngửa ra sau ghế như đang xem ảo giác múa lượn trên trần nhà.
Đứa thứ hai tiến lên, là thằng đàn em to con nhất băng — tên Bự, chuyên đi đòi nợ thuê. Hắn xăm đầy tay, từng giết người một lần nhưng ra tòa trắng án. Tiêu Chiến vẫn đưa ống hút, kẻ đường mới, không nói lời nào.
Cứ như vậy, từng thằng một đều nhận đường ma tuý từ tay cậu — không ai tỏ vẻ coi thường, vì dù cậu chỉ là nhân viên bưng bê, nhưng mẻ hàng cậu nấu lúc nào cũng “chất lượng”. Mỗi thằng hút xong, mặt đều đờ đẫn như đang thấy thiên đường.
Chỉ riêng Đình Niệm là không rời mắt khỏi cậu từ đầu tới cuối.
“Tiêu Chiến.”
Cậu ngước lên. Vẫn ánh mắt đó — tỉnh, nhưng mờ. Không phục, không cúi đầu, nhưng cũng chẳng có tự tôn.
“Gì?”
“Mày làm nghề này bao lâu rồi?”
“Bắt đầu từ khi em tao bệnh.”
Một câu, gọn, không cảm xúc.
Không ai hỏi tiếp. Không ai muốn biết thêm. Bởi trong cái thế giới này, lòng trắc ẩn là thứ xa xỉ.
Một thằng đàn em đột nhiên ngả người về phía Tiêu Chiến, giọng lè nhè:
“Nè, Chiến… mày cho tao xin số mày đi. Có hàng riêng thì gọi tao tới nấu ké. Hoặc tao tới chỗ mày, cũng được…”
Hắn đặt tay lên đùi Tiêu Chiến, siết nhẹ.
Đình Niệm đổi sắc mặt.
Không ai để ý.
Chỉ có cậu – cậu đứng dậy, tay vẫn cầm ly rượu, tiến tới ngay sau lưng thằng đó.
“Tay mày dơ.”
“Chát.”
Ly rượu vang đỏ đổ thẳng lên đầu hắn.
Cả phòng im bặt.
Rượu đỏ chảy xuống trán, chảy qua cổ, xuống áo. Như máu.
“Tao chưa cho phép ai đụng vào người của tao.”
Đình Niệm nói lạnh đến mức khiến cả căn phòng 20 độ bỗng như âm.
Thằng đàn em sững sờ, rồi lắp bắp:
“Tao… xin lỗi, thiếu gia. Tao đâu có…”
“Ra ngoài. Từ hôm nay, tao không muốn thấy mày trong phòng này nữa.”
Không ai dám nói gì thêm. Không khí đặc quánh như dính bột trắng.
Tiêu Chiến ngồi im.
Cậu không nói gì.
Nhưng trong ánh mắt cậu, có thứ gì đó vừa thay đổi — rất nhỏ, rất nhanh, chỉ như một cơn gió lạnh quét qua tim.
Cậu đứng dậy, cúi đầu:
“Tôi đi dọn ở phòng 3.”
Và rời khỏi phòng, không nhìn lại.
Chỉ có Đình Niệm đứng nhìn theo, mắt khẽ nheo lại như vừa lỡ tay quăng đi một món đồ chơi mà mình không hề muốn mất.
CHƯƠNG 2: Tao không quen chờ đợi
Phòng 7 sau khi Tiêu Chiến rời đi trở nên yên ắng bất thường. Đám đàn em vẫn ngồi la liệt nhưng không còn cười nói như trước. Ai cũng lấm lét nhìn Đình Niệm đang ngồi im, tay xoay nhẹ ly rượu trong bóng đèn tím mờ.
Ly rượu đầy, không ai dám mời. Không ai dám mở nhạc.
“Mấy đứa…” Đình Niệm cất giọng, giọng nhẹ hều nhưng đứa nào cũng lạnh sống lưng, “hôm nay đông vui vậy đủ rồi. Biến.”
Không cần nói lần hai.
Cửa phòng đóng lại.
Một mình trong không gian nồng mùi thuốc lắc, khói và rượu, Đình Niệm ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt.
⸻
Phòng 3 – lầu 1.
Tiêu Chiến đang lau bàn bằng một cái khăn cũ. Mùi nước lau sàn trộn với khói thuốc khiến cậu hơi nhăn mặt. Khách vừa đi, ly bia còn sót, đèn thì chập chờn. Đây là phòng bình thường, không ma tuý, không quyền lực, không ai ngán ai.
Và cũng không có Đình Niệm.
Cậu làm lặng lẽ, nhưng trong đầu thì quay lại cảnh ban nãy.
“Tao chưa cho phép ai đụng vào người của tao.”
Câu đó không phải dành cho cậu. Tiêu Chiến biết rõ. Nhưng mà… vẫn khiến tim đập lệch một nhịp.
Cậu không hiểu sao mình lại rời phòng 7 nhanh như vậy. Có lẽ là quen rồi – quen với việc không để cảm xúc cá nhân chen vào.
⸻
Một tiếng sau.
Tiêu Chiến vừa định quay về phòng nghỉ thì bị một thằng nhỏ chạy từ lầu 2 xuống kéo lại.
“Chiến, thiếu gia gọi. Phòng 7.”
Cậu nhìn đồng hồ. Gần 1 giờ sáng. Đình Niệm chưa về?
“Kêu tao làm gì?”
“Không biết, chỉ nói ‘gọi thằng đó lên’. Nhanh đi, không ổng chờ nổi đâu.”
Cậu thở dài, quay lại lầu 2.
⸻
Phòng 7, lần nữa.
Đèn vẫn tím mờ. Không còn ai ngoài Đình Niệm.
Hắn đang ngồi ở ghế, chân vắt chéo, tay chống cằm, nhìn thẳng ra cửa.
“Tưởng mày không lên nữa.”
“Tưởng cậu về rồi.”
“Tao không quen chờ đợi. Nhưng hôm nay chờ mày gần một tiếng.”
Tiêu Chiến khựng lại. Cậu bước vô, vẫn đều nhịp, rồi đáp:
“Vậy xin lỗi. Giờ tôi tới rồi, cậu muốn gì?”
“Không muốn gì hết.” – Đình Niệm nói mà mắt thì không buông khỏi cậu – “Ngồi đi.”
Cậu nhìn ghế trống, không nhúc nhích.
“Ngồi đi, tao không ăn thịt mày.”
“Không phải sợ bị ăn thịt. Sợ bị… coi là đồ chơi.”
Đình Niệm bật cười.
“Mày nghĩ mình không phải đồ chơi à?”
Tiêu Chiến gật đầu.
“Tôi biết rõ mình là gì. Nhưng cũng biết rõ ai là người chơi thật, ai là người đang cố tỏ ra mình chơi giỏi.”
Không gian im lặng một nhịp dài.
Rồi đột nhiên — Đình Niệm đứng dậy, bước tới gần Tiêu Chiến, rất gần. Hắn không đụng vào cậu, nhưng mùi hương nước hoa đắt tiền, mùi rượu và cả mùi ảo giác vẫn còn sót lại bủa quanh khiến Tiêu Chiến hơi khựng người.
“Mày dám nói tao không chơi giỏi?”
“Tôi dám nói… cậu chơi hoài mà không thấy vui.”
Mắt Đình Niệm chớp một cái. Lần đầu tiên.
Tiêu Chiến ngước lên, ánh mắt bình tĩnh, không thách thức, không van xin.
“Vì người cười nhiều nhất thường là người trống rỗng nhất.”
…
Đình Niệm im lặng. Rồi sau đó hắn lùi lại, cười khẩy, ngồi xuống ghế như chưa từng nổi giận.
“Ra ngoài đi. Đừng có mất công ở đây với tao.”
“Ừ.” – Tiêu Chiến quay lưng – “Lúc nào cần nấu đồ, gọi tôi.”
Cậu bước đi, để lại Đình Niệm trong một căn phòng trống, một lần nữa ngập trong mùi ma tuý và câu nói lơ lửng giữa đêm.
“Tao không quen chờ đợi.”
Nhưng rõ ràng là đang chờ.
CHƯƠNG 3: Mày được lắm Tiêu Chiến
Cửa phòng 6 hé mở, ánh sáng xanh chớp nháy tràn ra hành lang lầu hai, lấp loá trong làn khói dày. Tiêu Chiến đang cúi người, hai tay đặt lên bàn kính, miệng cười nhẹ với khách.
“Cảm ơn anh nha, em lấy đồ lên liền.”
Một tờ tiền 500k được khách nhét thẳng vào túi áo cậu, rồi bất ngờ có thêm một tờ khác — gấp gọn, nhét ngay ngực áo.
“Anh bo thêm, vì em ngoan.”
Tiêu Chiến hơi giật mình, nhưng vẫn cười, lịch sự gật đầu. Cậu biết rõ mấy khách kiểu này, đụng chạm là chuyện bình thường. Không đụng vào tay, không đụng vào mặt, coi như chưa mất mát gì.
“Dạ, em lên ngay.”
⸻
Ngay khúc cua hành lang, Đình Niệm đứng dựa tường, ánh mắt như thể muốn thiêu cháy nguyên phòng 6. Mấy thằng đàn em đứng kế bên chẳng dám hó hé. Một thằng định cười cợt thì bị hắn liếc phát xanh mặt.
“Bo 1 triệu luôn cơ à?” – hắn lẩm bẩm, rút điếu thuốc, bật lửa tạch một cái, chẳng thèm hút.
Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi phòng thì… bị kéo thẳng vào góc tường.
“Ê—”
Đình Niệm giữ cậu lại, tay đè lên vai, mắt nheo nheo:
“Làm ăn tốt nhỉ?”
“Ủa?” – Tiêu Chiến hơi nhíu mày – “Cậu cần gì hả?”
“Tao hỏi mày vừa rồi là sao? Bo tận 1 triệu?”
“Ờ thì… họ thích thì bo, tôi cản sao được.” – Tiêu Chiến cười nhẹ, không hiểu gì – “Có luật nào cấm phục vụ được khách thương đâu?”
Câu đó như đổ xăng vào lửa.
“Mày được lắm đó, Tiêu Chiến.” – Đình Niệm nghiến răng – “Ngon quá ha. Người ta bo thế còn cười toe toét. Tao thấy rõ.”
“Thì tôi làm vui vẻ mà…” – Tiêu Chiến ngập ngừng – “Cậu cũng từng bo tôi mà?”
“Tao bo vì mày nấu cho tao.”
“Thì tôi cũng phục vụ khách. Có gì khác đâu?”
Một khoảng im lặng kỳ lạ.
Đình Niệm siết nhẹ vai Tiêu Chiến, ánh mắt tối lại. Hắn biết rõ lý do mình giận, nhưng không có từ nào hợp lý để biện minh cho nó.
“Tao nói rồi. Đừng có để mấy thằng khác đụng vào mày.”
“Nhưng tôi không phải của ai cả, Đình Niệm à.”
Rầm!
Tay Đình Niệm đập mạnh vào tường bên cạnh, sát bên tai Tiêu Chiến. Cậu giật mình, nhưng mắt vẫn không hề sợ hãi.
“Tao không thích mày cười với thằng khác như vậy. Đặc biệt là khi… mày chưa bao giờ cười kiểu đó với tao.”
Cả hai nhìn nhau.
Một bên phừng phừng giận dữ.
Một bên dịu dàng, nhưng không hẳn là mềm yếu.
“Nếu cậu muốn tôi cười với cậu…” – Tiêu Chiến nói chậm rãi – “thì lần sau đừng gọi tôi lên chỉ để ngồi im.”
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Đình Niệm ra, rồi bước đi.
⸻
Lầu hai vắng dần.
Đình Niệm đứng lại một mình.
Trong túi áo hắn vẫn còn gói ma tuý từ chiều, nhưng chẳng buồn lấy ra. Ly rượu trong tay từ nãy đến giờ cũng không uống.
Chỉ có câu nói của Tiêu Chiến — “Tôi không phải của ai cả” — cứ lặp lại trong đầu.
“Rồi mày sẽ là của tao thôi, Tiêu Chiến…”
Hắn nói nhỏ, như dặn chính mình.
CHƯƠNG 4: Công an
Hôm sau
Tiêu Chiến đưa tay lấy thẻ ngân hàng, cẩn thận gạt nhẹ từng đường như vẽ. Hai line trắng thẳng tắp nằm trên mặt dĩa bóng loáng.
“Xong rồi.” – Cậu nói nhỏ.
Bên kia ghế sofa, Đình Niệm đang dựa lưng nhắm mắt, điếu thuốc chưa châm nằm yên giữa hai ngón tay. Cả phòng 7 nồng mùi bạc hà lẫn khói thuốc đậm, ánh đèn tím mờ hắt lên gương mặt cậu ấm, đẹp đến mức bất cần.
Tiêu Chiến đứng dậy, đặt ống điếu cạnh dĩa.
Chuẩn bị quay ra, thì—
BÙM! BÙM! BÙM!
“MỞ CỬA! KIỂM TRA HÀNH CHÍNH!!”
Toang.
Tiếng hét đó như một quả bom. Cửa phòng chưa đầy 3 giây sau bị đạp tung.
“Nằm xuống! Không được di chuyển!”
Tiêu Chiến sững người. Đình Niệm cũng ngồi bật dậy, gương mặt đổi sắc. Ba người đàn em vừa trong toilet bước ra chưa kịp kéo quần, đều bị đè xuống sàn.
Cảnh sát ập vào.
Áo giáp đen, đèn pin rọi thẳng mặt, tiếng còi hét inh ỏi từ hành lang lầu 2. Phòng bên cũng bị đạp cửa đồng loạt.
Một anh cảnh sát cầm bao tay trắng bước nhanh tới bàn, chỉ thẳng vào dĩa:
“Tang vật đây rồi! Giữ nguyên hiện trường!”
Cái dĩa chưa kịp nguội.
Khói vẫn lơ lửng, ma túy còn chưa tan hết. Tờ tiền vẫn nằm đó, cuộn sẵn.
Tiêu Chiến bị giật tay ra sau, còng sắt bấm mạnh vào cổ tay cậu.
“Tôi… tôi chỉ là phục vụ…”
“Phục vụ mà nấu đẹp như vậy?” – Một công an cười khẩy.
Đình Niệm vùng lên, nhưng bị ba người đè xuống. Hắn gào lên:
“Thằng đó không có liên quan! Đồ của tao! Là tao kêu nó làm!”
“Thôi mày im mẹ mày đi, Đình Niệm.” – Một cảnh sát khác lạnh giọng – “Lần này còn muốn bảo ai nữa? Lầu hai mày bao trọn một tháng, tụi tao không ngu.”
Tiêu Chiến bị kéo ra ngoài trước.
Cậu không phản kháng, chỉ ngoái đầu nhìn lại Đình Niệm.
Một ánh mắt duy nhất.
Đình Niệm đang cố giãy ra, gân cổ đỏ lên, mặt méo đi vì tức.
Cạch.
Cửa phòng 7 đóng lại.
Âm thanh bị nuốt sạch.
Khói vẫn còn thơm.
CHƯƠNG 5: Mỗi đứa “80 triệu”
Phòng điều tra số 3.
Tường màu xám nhạt, tróc từng mảng sơn. Một cái bàn gỗ cũ kỹ, hai cái ghế không có lưng tựa, một bóng đèn treo tỏa ánh sáng vàng đục như phim cũ.
Tiêu Chiến ngồi im.
Tóc hơi rối, áo đồng phục mỏng dính màu xanh nhạt. Hai tay đặt trên đùi, cổ tay vẫn hằn đỏ vết còng.
“Tên?”
“Tiêu Chiến.”
“Sinh năm?”
“2000.”
“Làm nghề gì?”
“Phục vụ… dọn dẹp phòng karaoke.”
“Có liên quan gì đến chất kích thích?”
“Không. Tôi chỉ làm theo yêu cầu. Không biết đó là ma túy.”
Viên điều tra viên – một người đàn ông tầm tuổi ba mươi, mặc áo sơ mi xám, cổ áo nhăn, cà vạt lệch một bên – ghi chép chậm rãi, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng đảo sang Tiêu Chiến với vẻ nghi ngờ.
“Cậu biết ‘nấu đồ’ là hành vi gì không?”
Tiêu Chiến ngước mắt lên, ánh nhìn tỉnh táo đến lạ:
“Biết. Nhưng tôi chỉ làm theo… vì cần tiền.”
“Có ai ép không?”
“Không. Họ bo nhiều, tôi… quen rồi.”
Căn phòng chìm trong im lặng vài giây. Không có tiếng la hét. Không có tiếng đập bàn. Chỉ có sự lạnh lẽo của ánh đèn cũ và tiếng gió lọt qua khe cửa sổ nhỏ bị khóa chặt.
⸻
Cạch.
Cửa mở.
Một người đàn ông khác bước vào. Áo cảnh sát được ủi phẳng phiu, vai đeo lon rõ ràng hơn. Anh ta không nhìn Tiêu Chiến, chỉ đi tới, cúi đầu ghé vào tai viên điều tra viên, nói nhỏ, nhưng giọng không hề kiêng dè:
“Dẹp đi. Đứa này vô tội. Lần này… mỗi đứa 80 triệu.”
Viên điều tra khựng tay lại nửa giây. Rồi… cười nhẹ.
“Vậy à. Hiểu rồi.”
⸻
Hồ sơ bị xếp lại. Viên điều tra đứng lên, quay sang Tiêu Chiến với nụ cười nhẹ như chưa từng có cuộc tra hỏi nào xảy ra.
“Em có thể về. Là hiểu lầm.”
“…Hả?” – Tiêu Chiến chưa hiểu.
“Không có chứng cứ gì chống lại em. Được người ta bảo lãnh rồi. Ký tên vô đây, rồi ra quầy chờ.”
Cậu cúi nhìn tờ giấy. Là “biên bản xác nhận không liên quan”. Không một lời giải thích. Không hỏi thêm gì. Không cả cái nhìn thương hại.
Chỉ là một vở diễn mà cậu không được báo trước.
⸻
Lúc Tiêu Chiến rời khỏi đồn, trời còn chưa sáng.
Gió sớm lành lạnh. Cậu đứng dưới bậc tam cấp, áo sơ mi nhăn nhúm, mắt nhìn thẳng.
Một chiếc xe đen đậu sẵn bên kia đường. Bên trong, ánh sáng từ điếu thuốc đỏ lên trong đêm.
Cửa kính hạ xuống một chút.
Giọng Đình Niệm vang lên, thấp và khàn:
“Lên xe.”
Tiêu Chiến đứng im.
Môi cậu mím lại, ánh mắt không còn lấp lánh như mọi ngày.
“Lần này cậu tốn bao nhiêu?”
“Không quan trọng.” – Đình Niệm trả lời – “Quan trọng là mày không bị nhốt.”
“Không bị nhốt…” – Tiêu Chiến cười, nụ cười lạnh nhất mà Đình Niệm từng thấy – “…nhưng mày có bao giờ hỏi tao muốn gì chưa?”
CHƯƠNG 6: Món đồ chơi
Tiêu Chiến mở cửa xe, ngồi xuống không nói lời nào.
Ghế da lạnh, mùi thuốc lá còn vương vất. Đình Niệm ném điếu thuốc ra ngoài, máy xe khởi động. Bên trong xe chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì và nhịp tim lặng câm giữa hai người.
Ánh đèn đường lướt qua gương mặt Đình Niệm. Cậu ta không liếc nhìn Tiêu Chiến.
“Lần này… bao nhiêu nữa?”
Câu hỏi cất lên rất nhẹ, như một hơi thở. Nhưng lại như đâm thẳng vào màng nhĩ của người bên cạnh.
Đình Niệm không trả lời ngay. Một lát sau, cậu ta cười, nụ cười nghiêng đầu quen thuộc:
“Mày có vẻ rất quan tâm đến giá trị của mình ha?”
Tiêu Chiến quay sang, ánh mắt không còn là thứ long lanh dễ dãi nữa. Là gì đó khác rồi — như tro tàn đã nguội lạnh.
“Tao chỉ muốn biết, người ta có thể được thả… với bao nhiêu tiền là đủ.”
Đình Niệm phanh nhẹ ở ngã tư. Đèn đỏ.
Cậu ta chống tay lên vô lăng, gõ gõ vài cái.
“Tám mươi triệu.”
“Còn tao?”
“Cái gì?”
“Giá của tao… bao nhiêu?”
Đình Niệm bật cười. Nhưng nụ cười đó như trượt khỏi môi rất nhanh.
“Chừng đó chưa đủ cho mày sống à?”
“Không. Nhưng đủ để tao chết ngộp.”
Tiếng đèn xanh bật lên. Xe chạy tiếp. Cả hai im lặng. Một sự im lặng đậm đặc như mực đêm.
⸻
Mười phút sau, chiếc xe đỗ trước một quán nhậu ven sông. Không đèn neon, không gái quán. Chỉ có mấy bàn inox, vài người đàn ông xăm trổ đang ngồi hút thuốc và cụng ly trong tiếng nhạc bolero nhỏ như tiếng thở dài.
Tiêu Chiến xuống xe trước. Đình Niệm bước theo sau.
Họ chọn bàn trong góc. Cậu phục vụ mang ra hai chai bia, một đĩa khô gà và một dĩa hải sản xào cay.
“Sao tự dưng muốn nhậu?” – Đình Niệm hỏi, mắt không nhìn người đối diện mà nhìn vào cái ly trống.
Tiêu Chiến rót bia. Tay cậu không run, nhưng ánh mắt lại khác thường — như đang rót gì đó xuống chính mình.
“Để tao quên là hôm nay… tao vừa được ‘mua về’ lần nữa.”
Bọt bia trào lên một chút. Cậu không lau. Cứ để nó chảy xuống tay.
Đình Niệm lặng người. Tay vẫn cầm ly nhưng không nâng lên.
“Đừng uống nữa.”
“Chỉ uống khi không còn gì để mất thôi. Mà tao thì… không có gì từ đầu.”
“Có tao.” – Câu đó bật ra nhanh như phản xạ.
Tiêu Chiến khựng tay.
Rồi bật cười, nụ cười nhẹ tênh.
“Vậy mày thử trả lời thật xem… tao là gì của mày?”
“…”
“Người nấu đồ? Thằng bưng bê? Con chó trung thành vì được bo 500k mỗi lần?”
“Tiêu Chiến…”
“Đừng gọi tên tao lúc mày còn không phân biệt được giữa đồ chơi và người.”
⸻
Ly chạm ly.
Không cụng. Không cạn.
Chỉ là tiếng va chạm của hai kẻ không cùng chiều say.
Tiêu Chiến ngửa cổ uống một hơi. Rồi cười, mắt ngước nhìn trần quán ăn đầy khói:
“Chừng nào tao chết, nhớ bỏ tao vô dĩa.”
“Cái gì?” – Đình Niệm tròn mắt.
“Dĩa đồ chơi của mày. Cho đủ bộ.”
CHƯƠNG 7: Hôn
Tiêu Chiến uống xong ly thứ ba thì ánh mắt đã bắt đầu mơ màng. Không say, chỉ là buồn. Buồn kiểu ngấm vào từng chân tóc, từng kẽ tay — cái buồn lâu năm, không thể khóc ra nổi.
Đình Niệm chống tay lên bàn, tay còn lại nghịch cái nắp chai bia.
“Tao hỏi thiệt… mày chưa từng nghĩ tới việc bỏ nghề hả?”
Tiêu Chiến quay sang nhìn. Không trả lời.
“Tao có thể… lo cho mày. Không phải kiểu bo 500 nữa.”
“Ý mày là gì?”
“Ở bên tao. Không nấu nữa. Không cần bưng bê. Ở nhà… ngủ với tao.”
Câu nói đó như một lưỡi dao lướt trên mặt bàn inox. Không đủ để chảy máu, nhưng thừa sức để vỡ ra vài cái gì trong lòng Tiêu Chiến.
Cậu đặt ly xuống.
Nghiêng người.
Gần sát Đình Niệm.
Rất gần.
“Chỉ ngủ thôi hả?”
“…”
“Vậy tao thử trước nha.”
Nói rồi, Tiêu Chiến nghiêng qua thêm chút nữa — và hôn lên môi Đình Niệm.
Một cái hôn không có tiếng động. Không nhạc nền. Không bất ngờ.
Chỉ là một người thử xem mình có đang bị coi thường không. Và một người… không dám lùi lại.
Đình Niệm sững người đúng ba giây.
Rồi — cậu hôn lại.
Không còn là hôn nhẹ nữa. Là hôn sâu. Cái cách người có tiền vẫn dùng để chiếm lấy thứ mình muốn. Nhưng lần này có gì đó khác.
Cậu bóp nhẹ sau gáy Tiêu Chiến, kéo người kia sát hơn, môi lướt qua nhau không kẽ hở, lưỡi với lưỡi quấn lấy nhau .Tiêu Chiến nhắm mắt, không phản kháng. Nhưng tay cậu siết lại trên mép bàn.
Khi buông nhau ra, chỉ có một câu thốt lên:
“Tao tưởng mày sẽ đẩy tao ra.”
“Tao cũng tưởng mày không dám hôn tao.”
Cả hai im lặng.
Không ai cười. Không ai nói thêm gì.
Bia vẫn còn nửa chai. Nhưng chẳng ai uống nữa.
Bầu không khí giữa họ không còn mùi men — mà có mùi của thứ sắp thành nghiện.
CHƯƠNG 8: Ngủ Chung
Đêm đó, sau cái hôn như thách thức nhau, họ không về lại bar.
Không quay về những dãy đèn neon lạnh lẽo, không về với tiếng nhạc đập vào não.
Đình Niệm đưa Tiêu Chiến về một căn hộ khác — một nơi ít người biết, không ai dòm ngó, chẳng ai chào.
Căn phòng ở tầng 12, khóa vân tay, đèn vàng ấm và sàn gỗ lạnh.
Tiêu Chiến bước vào trước, không hỏi. Cậu cởi áo khoác, quăng lên ghế sofa, rồi ngồi xuống, chân duỗi thẳng, mắt nhìn trần.
“Chỗ này của mày?”
“Ờ.”
“Mày đưa tao lên đây để làm gì?”
“Ngủ.”
“Chỉ ngủ?”
“Chỉ nếu mày muốn vậy.”
⸻
Đình Niệm đi tắm trước. Khi bước ra, chỉ mặc quần jogger màu đen và cái áo ba lỗ.
Tóc còn ướt, tay cầm khăn.
Tiêu Chiến liếc nhìn, không nói. Rồi lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng tắm.
Năm phút sau cậu ra, cũng chẳng mặc gì ngoài cái quần short lưng thun trong nhà.
Tóc cậu cũng ướt. Cơ thể trắng nhưng không gầy, là kiểu người sống giữa bụi đời nhưng chưa bị đời bào nát.
Cả hai nằm chung trên chiếc giường king size.
Không chạm vào nhau.
Chăn chỉ kéo nửa người.
Đèn ngủ bật mờ mờ.
Đình Niệm nằm nghiêng, quay sang nhìn Tiêu Chiến đang nằm ngửa.
Cậu hỏi nhỏ:
“Mày từng… với ai chưa?”
“Ý mày là gì?”
“Làm.”
“À. Làm thì làm rồi. Nhưng ngủ chung giường kiểu này… thì chưa.”
“Ngủ chung giường kiểu này là kiểu nào?”
“Kiểu… không cần cởi đồ, nhưng vẫn thấy trần trụi.”
⸻
Tiêu Chiến quay đầu, nhìn vào mắt Đình Niệm. Ánh mắt đó — đầy khiêu khích nhưng không hề giỡn. Là kiểu ánh mắt của người sẵn sàng bị tổn thương, miễn là một lần được chạm vào đúng người.
Đình Niệm thở hắt. Tay cậu kéo chăn lên một chút.
“Lạnh?”
“Không. Chỉ là… mày không nên nhìn tao kiểu đó.”
“Kiểu gì?”
“Kiểu khiến tao không nhịn được.”
⸻
Rồi, cậu không nhịn thật.
Đình Niệm lật người, đè lên Tiêu Chiến.
Nụ hôn không nhẹ, không cần xin phép.
Tay luồn ra sau gáy, chân quấn lấy nhau dưới lớp chăn.
Căn phòng bắt đầu vang lên tiếng thở dốc, tiếng da thịt cọ vào nhau và tiếng giường rung rất nhẹ.
Tiêu Chiến không yếu đuối. Cậu chủ động đáp lại. Tay cậu đặt lên hông Đình Niệm, đẩy nhẹ — không phải để đẩy ra, mà để kéo sát hơn.
“Mày chắc chứ?” – Đình Niệm hỏi, tay đã luồn vào trong áo.
“Nếu mày dừng lại bây giờ… tao sẽ đánh mày.”
Đình Niệm cúi xuống cởi quần Tiêu Chiến ra.
-….
- sao vậy?
-Chỉ là hơi bất ngờ thôi..
-Ha, bự phải không?
Đình Niệm không nói gì chỉ lấy tay sờ nhẹ vào đầu trên dương vật.
Và cậu cúi xuống giữa 2 chân Tiếu Chiến, từ từ liếm xung quanh và rồi đưa hết vào miệng. Tốc độ ngày càng tăng.
Mỗi lần như vậy cơ thể Tiêu Chiến lại bật hông lên đâm sâu hơn vào miệng Đình Niệm. 2 tay cậu túm chặt tóc Đình Niệm.
-Ưm~
—————
Đình Niệm rút miệng ra khỏi con c@c.
-“Ừ… mày đâm tao đi”
- “Mày chắc không?”
-“Chắc”
Tiêu Chiến đè Đình Niệm xuống giường cơ thể cậu đè lên cơ thể Đình Niệm.
Cậu hôn vào môi Đình Niệm đưa lưỡi vào . Tay của cậu lang thang khắp cơ thể Tiêu Chiến.
Sâu đó cậu cở hết quần áo của Tiêu Chiến.
Ánh mắt khựng lại ở 2 đầu núm vú hồng hồng của Đình Niệm.
Không nói một lời cậu mút và cắn núm vú Tiêu Chiến .
Một tay thì trêu chọc đầu núm vú còn lại.
-Ư~ mày rành quá ha~
Cậu liếm nhẹ đầu núm vú:
- “ Tao đã nói Tao từng làm một lần rồi…”
-“Ừm….”
Cậu kéo tay xuống đâm thúc vào cái lỗ của Đình Niệm:
-A~ ưm~
Cậu luồng ngón tay thứ 3 vào cái lỗ của Đình Niệm:
-Á~. Ưm~~ đau….
-“ Lần đầu thì đau nhưng từ từ thì sướng…”
Tiêu Chiến đút những ngón tay ra và quỳ trước 2 chân Đình Niệm. Cậu lấy tay sục mấy cái rồi đút vô lỗ Đình Niệm .
-Ư~ Đ..au~
Cậu cúi xuống vừa đâm vừa hôn môi Đình Niệm.
-ưm ~ ư~ ah~ bụng… ưn~ lạ lắm…
Tiêu Chiến tăng tốc gần như mất kiểm soát:
Cơ thể Đình Niệm co giật 2 tay nắm chặt ga giường mắt mở to cơ thể giật giật.
-ƯM~ CHIẾN…. Ahh~~ ư~~
-Sướng đế vậy sao..
- Nhẹ… Ưn ưm ~~ A~
———
Khi xong, Tiêu Chiến ngồi tựa đầu giường, kéo chăn phủ lên người cả hai.
Tay vuốt tóc Đình Niệm đang nằm nghiêng mặt vào ngực mình, môi khẽ mím lại.
“Lần đầu à?”
“… Ờ. Sao?”
“Không có gì. Chỉ là… dễ thương hơn tao tưởng.”
CHƯƠNG 9: Chết
Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy trước.
Không ồn ào. Không chọc ghẹo như mọi khi.
Chỉ ngồi yên ở mép giường, quay lưng lại, châm điếu thuốc.
Khói lùa vào sáng sớm.
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi lên bả vai cậu.
Cái lưng trần hơi gầy, dấu vết từ đêm qua còn đỏ ửng trên da.
“Mày định bỏ đi luôn hả?” – Giọng Đình Niệm vang lên sau lưng, khàn đặc.
“Không. Tao định nấu mì. Rồi… đi giao một mẻ cuối.”
“Cuối?”
“Ừ. Tao nói nghỉ rồi. Cũng chẳng cần 500k của mày nữa.”
“Tại sao?”
“Vì tối qua mày là của tao. Tao không muốn sáng nay lại quay về là thằng phục vụ.”
⸻
Tiêu Chiến rời căn hộ lúc 8 giờ sáng.
Mang theo cái túi vải cũ. Bên trong là những thứ không nên xuất hiện ban ngày.
Cậu không nói đi đâu. Chỉ bảo:
“Tối nay, tao về.”
⸻
Nhưng cậu không về.
Tới trưa, bar Crown bị đập cửa ầm ầm.
Tin báo: Có án mạng. Một vụ thanh trừng trong giới hàng trắng. Một người chết trong bãi xe ngầm phía sau quán karaoke.
Khi Đình Niệm tới nơi, đám đông bị chắn lại bởi cảnh sát.
Mùi máu trộn lẫn khói thuốc, nồng đến buồn nôn.
Một cảnh sát tiến lại gần, thấp giọng:
“Chúng tôi đã xác minh. Là… Tiêu Chiến.”
“Không. Mày xác minh sai rồi.” – Đình Niệm nói, giọng run – “Không thể nào.”
“Chúng tôi tìm thấy giấy tờ. Và… 500k nhét trong túi cậu ta.”
⸻
Xác Tiêu Chiến được che lại bằng tấm vải mỏng màu xám.
Cậu nằm nghiêng người, như đang ngủ.
Khuôn mặt không biến dạng. Nhưng cơ thể bê bết máu.
Có vết đâm từ sau lưng, chính xác, gọn, lạnh lùng. Không cho ai cơ hội sống.
⸻
Tối đó, Đình Niệm ngồi một mình trong căn hộ tầng 12.
Không mở đèn.
Chai rượu vang dở trên bàn, điếu thuốc cháy hết từ lâu.
Cậu nhìn về chỗ giường.
Chăn vẫn chưa xếp lại.
Mùi của Tiêu Chiến… vẫn còn thoảng trên gối.
“Mày nói mày về. Sao mày không về?”
“Tao chưa từng hứa gì với ai. Nhưng với mày… tao định giữ lời.”
CHƯƠNG CUỐI: Tái hiện lại cảnh Tiêu Chiến chết
Quán karaoke Crown, bãi xe ngầm – 10:42 sáng]
Không ai chú ý đến Tiêu Chiến khi cậu bước vào bãi xe ngầm phía sau quán.
Chiếc áo khoác cũ, túi vải đeo chéo sờn quai.
Chẳng ai nghĩ người đó vừa ngủ chung giường với cậu ấm Đình Niệm.
Cậu nhận được tin nhắn:
“Một mẻ hàng cuối, trả tiền gấp đôi. Giao ở chỗ cũ.”
Cậu biết chỗ đó không an toàn.
Nhưng cậu đi.
Vì cậu nghĩ, xong mẻ này, cậu sẽ đủ tiền để biến khỏi cái thế giới này… mang theo cả Đình Niệm nếu gã chịu đi.
⸻
Bãi xe trống.
Ánh đèn tuýp nhấp nháy.
Một bóng người đứng đợi, quay lưng về phía cậu.
“Tới rồi à?” – giọng trầm, lạ, không thân quen.
“Đây. Tao chỉ giao đúng số. Không chơi đùa nữa.”
Tiêu Chiến ném cái túi xuống đất.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó — cậu thấy ánh kim lóe lên.
Rất nhanh.
Rất dứt khoát.
Một con dao dài, đâm từ phía sau lưng.
Cậu quay lại.
Không thấy rõ mặt kẻ đó.
Chỉ thấy… một hình xăm hoa sen nở trên cổ tay.
“… Mày là… người của Tùng Đá Lạnh…”
“Đúng. Và mày là kẻ biết quá nhiều.”
Con dao xoáy sâu.
Cậu ngã xuống nền bê tông lạnh.
⸻
Máu tuôn ra như nước.
Tay Tiêu Chiến cố với lấy túi vải.
Không phải để giữ hàng.
Mà là… để lấy chiếc điện thoại bên trong.
[1 tin nhắn chưa gửi]:
“Tối nay tao về. Đừng ăn tối một mình.”
Ngón tay cậu run lên.
Màn hình nhòe đi.
Send failed.
Rồi tắt hẳn.
⸻
Cậu nằm nghiêng, mặt quay về phía ánh sáng từ khe cửa bãi xe.
Cậu không giãy giụa.
Chỉ thở, rất nhẹ, từng chút một.
“Niệm… xin lỗi… tao hứa về mà…”
Đôi mắt cậu mở hé lần cuối.
Nhìn lên trần bê tông nứt nẻ.
Nơi đó… không có ngôi sao nào.
Chỉ có một giọt nước từ trần nhà nhỏ xuống trán.
Mát lạnh.
Tiêu Chiến – cậu phục vụ nghèo – chết trong im lặng.
Không có tiếng súng.
Không có ai bên cạnh.
Chỉ có mùi máu và một lời hứa không thực hiện được.