Tôi nợ một tình cảm
Tác giả: ִ ࣪𖤐gà.ภè𖤐
GL;Học đường
(Tui xin giấu tên bạn mà tui đang kể nha tui sẽ gọi là "cậu ấy" để mọi người biết nha)
Mưa hôm nay thật lớn, mưa cứ tí tách rơi nhìn những hạt mưa ấy tôi lại nhớ về mùa mưa ngày đó.Tôi năm đó vẫn còn học cấp 2 một cô gái năng động và hoạt bát vô tình lại được ngồi chung với một cô bạn học bá,năm đó tôi rất quậy phá và chẳng chịu học hành gì cả nên thành ra được xếp ngồi cùng bạn với cậu ấy,cậu ấy chán ghét tôi vô cùng.Chuyện bắt đầu khi tôi chào hỏi cậu ấy để làm quen nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng của cậu ấy tôi hỏi:
-Sao cậu cứ tập trung làm bài tập làm gì?
Cậu ấy im lặng không nói gì,tôi hỏi lại,khẽ lây cậu ấy:
-Này cậu có nghe tôi nói không vậy?
Cậu ấy khó chịu hất tay tôi ra nói:
-Đừng có chạm vào người tôi,để yên cho tôi làm bài đi cậu không làm thì phải để người khác làm chứ
Tôi nói hơi bực nói:
-Tớ chỉ muốn hỏi cậu thôi mà không trả lời thì thôi
Cậu ấy không quan tâm lời tôi nói mà vẫn tiếp tục làm bài, tôi đi ra ngoài chơi để giảm sự bực bội của mình, tôi thấy đám bạn mình đang tụ tập ngồi ở góc hành lang quen thuộc tôi đi đến bọn nó hỏi:
-Nãy giờ mày đi đâu vậy?
Tôi nói:
-Đi chào hỏi bạn mới mà có lẽ hơi khó gần
Bọn nó cười nói:
-Lãng phí thời gian ra chơi để làm mấy chuyện vô bổ à?
Tôi nói:
-Ờ hơi vô bổ thật hỏi có mấy câu mà còn không thèm trả lời xong rồi quay sang quát tao luôn
Bọn nó nói:
-Mày quậy phá có tiếng trong trường ai mà không biết, người ta là học bá làm quen với mày chi để mang tiếng trong trường luôn à
Tôi nói:
-Biết vậy không làm quen rồi tao cũng đâu có quậy lắm đâu chứ, mày nói hơi quá rồi đấy
Một đứa nói:
-Không làm gì, mà lần đó trái bóng bay thẳng vào cái máy lạnh trên phòng thư viện hư luôn à
Đứa khác lại nói:
-Còn có lần mày lấy đinh đem ra giữa đường để đám con Ngọc chạy xe ngay bị hư xe, không ngờ thầy phó hiệu trưởng chạy xe ngang bị thủng luôn cái bánh xe
Đứa kia định nói nữa thì bị tôi cắt ngang vội bịp miệng hai đứa nó lại nói:
-Hai đứa mày định nói hết cho mn nghe à?
Bọn nó nói:
-Chỉ nói sự thật thôi mà
Tôi nói:
-Sự thật của bọn mày sẽ hại chết tao đó biết chưa
Bọn nó nói:
-Biết rồi không nói cho ai nghe đâu mà mày lo
Tôi nói:
-Nhớ lời bọn mày nói đấy
Một đứa nói:
-Mà thôi bỏ qua đi chiều nay đi đánh bọn con Vy với tao không?
Tôi nói:
-Nó làm gì mày à?
Nó nói:
-Thì hôm đó tao đang ngồi nói chuyện với mấy đứa trong nhóm tự nhiên nó kéo nguyên đám sang đi tới chỗ tao nói:
-Ê nhỏ kia ai cho lần trước mày liếc tao hả?
Bạn tôi nói:
-Tôi có liếc mấy người bao giờ đâu chứ
Đám đó nói:
-Mày còn nói dối nữa à lần trước ở cổng trường tao thấy mày liếc tao rõ ràng
Bạn tôi nói:
-Tại lúc đó mắt tôi bị bụi nên liếc qua liếc lại để bạn kiểm tra dùm thôi mà
Đám đó nói:
-Tao không cần biết nhưng mày đã thừa nhận là mày liếc bọn tao rồi thì cứ chờ ra bãi đất trống hoang sau trường đi
Bạn tôi nói:
-Nếu tao không ra thì sao?
Đám đó có vẻ tức giận nói:
-Con chó mày thử không ra xem bọn tao không đánh mày được ở đó thì mày đừng yên sống được ở bất cứ đâu!!!
Nói rồi thằng con trai trong đám đó định lao tới nắm cổ bạn tôi để cảnh cáo thì cô giáo bước vào bọn đó sợ quá chỉ quay đầu lại liếc bạn tôi một cái rồi chạy đi mất.Bạn tôi nói:
-Đó chuyện là vậy đấy,bọn mày hiểu chưa?
Đám chúng tôi đồng thanh nói
-Thì ra là vậy
Bạn tôi nói tiếp:
-Vậy bọn mày có đi không?
Đám chúng tôi lại đồng thành nói:
-Được bọn tao đi
Bạn tôi nói:
-Được vậy tan học bọn mày đi theo tao
Sau giờ ra chơi bọn tôi cũng vào lớp lại,tôi ngồi ngồi cạnh cậu ấy nhưng đầu thì trống rỗng tôi bất giác nhìn cậu ấy,cậu ấy vẫn thế cứ nghiêm túc mà nghe giảng có lẽ cậu ấy cảm nhận được ai đó đang nhìn liền quay sang nhìn tôi, tôi thấy thế quay đi cậu ấy nhìn tôi rất lâu nói:
-Nhìn tôi làm gì cô mà kêu cậu lên bảng làm bài mà không biết làm thì đừng có kêu tôi giúp
Tôi quay lại nói:
-Nhìn gì đâu tôi có nhìn cậu à,chỉ là nhìn vu vơ thôi
Tôi lại nói tiếp:
-Sao lại im lặng nữa vậy?
Cậu ấy nói:
-Vậy thì coi như tôi nhìn nhầm đi
Cậu ấy không quan tâm tới tôi nữa mà phớt lờ luôn,tôi thì cứ suy nghĩ:Ủa vậy là cậu ấy ghét mình luôn à? mình cũng có quậy phá lắm đâu chứ.Suốt tiết mà tôi cứ ngơ ngơ ra,vừa nghe tiếng trống tan trường vang lên tôi liền vội vã dọn dẹp đồ rồi nhanh chạy theo đám bạn ra bãi đất trống hoang sau trường học,không ngờ đám đó đã đợi ở đây từ lâu bọn tôi vừa ra tới thì một đứa con gái cầm đầu cả đám đó nhìn rồi nói:
-Tao còn tưởng mày không đến luôn chứ
Bạn tôi đi lên trước nói:
-Mày còn đòi đánh tao giờ thấy tao đến nên sợ hả
Con nhỏ đó nói:
-Mày nghĩ tao sợ chắc so về số lượng thì bọn mày không có quyền lên mặt ở đây
Bạn tôi nói:
-Nhưng chưa chắc là mày sẽ thắng đâu chứ
Còn nhỏ đó nói:
-Còn dám nói nữa à, ngoan ngoãn thì mày quỳ xuống xin lỗi tao đi thì tao còn tha cho
Bạn tôi nói:
-Mày nói hơi nhiều rồi đó coi chừng một lát nữa lại bị đánh cho sưng mặt đó
Con nhỏ đó tức đỏ cả mặt lên hét lớn:
-CHÚNG MÀY LÊN ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAOOOOO!!!!!!
Rồi cả đám đằng sau như nghe được lệnh lên chạy lên xông thẳng về phía bọn tôi, tôi và đám bạn nhìn nhau, nhếch môi một cái ngầm hiểu rõ ý nhau, mà từ từ xông lên.Tôi tung một đá vào mặt tên kia xong lại lấy tay thục mạnh vào tên phía sau,cứ thế chúng tôi đánh đám đó thân tàn ma dại luôn con nhỏ cầm đầu là bị đạn nặng nhất nó xin tha dữ lắm bạn tôi mới dừng đánh, tôi cười nói:
-Tưởng mạnh thế nào hoá ra cũng chỉ là chút võ mồm mà thôi
Rồi cả đám cứ thế nhìn bọn kia nằm la liệt ra đất mặt sưng đỏ hết cả lên, một đứa bạn trong nhóm tôi nói:
-Giờ nên xử lí thế nào đây?
Một đứa khác nói:
-Lo gì để bọn nó nằm đấy đi khu này đất trống mà ít ai ra đây lắm yên tâm đi lát bọn nó cũng xẽ tự về thôi
Tôi liếc bọn nó một cái nói:
-Cũng vừa lắm ai kêu đụng vào bọn tao làm gì
Thế rồi chúng tôi tung tăng ra về,tôi bắt gặp cậu ấy ở trong lớp cặm cụi làm hết bài tập,tôi kêu đám bạn về trước rồi chạy lại vào lớp nhìn cậu ấy nói:
-Sao giờ này rồi cậu còn chưa về?
Cậu ấy đưa mắt lên nhìn tôi nói:
-Có chút việc nên ở lại
Tôi nói:
-Này giờ này cũng hơi muộn rồi đấy máu về đi
Cậu ấy nói:
-Tôi đang bận rồi xong việc tôi sẽ về
Tôi nói:
-Về đi cậu mà không về thì trời sẽ tối luôn đó
Cậu ấy khẽ cau mày nói:
-Được rồi cậu im lặng đi tôi sẽ về sau khi làm xong
Tôi hơi lo nên vẫn đợi cậu ấy, cậu ấy thấy thế không làm nữa thu dọn đồ rồi đứng dậy ra về tôi theo sau nói:
-Không làm cho xong à?
Cậu ấy nói:
-Tôi không muốn có người khác phải đợi càng không muốn người như cậu đợi sẽ chỉ làm thêm sự ồn ào cho tôi thôi nên phải về vậy
Tôi nói:
-Tôi ồn hả?
Cậu ấy gật đầu, tôi hỏi:
-Ủa tôi làm gì ồn à?
Cậu ấy nói:
-Tự suy ngẫm đi
Đi được một đoạn tôi vô tình vấp phải cục đá ngã nhào về phía trước cậu ấy đi trước mặt tôi nên là bị tôi làm ngã đất tôi, tôi rối rích xin lỗi nhưng cậu ấy chỉ lạnh lùng phủi những vết bẩn đứng dậy rồi đi tiếp tôi cũng vội đứng dậy chân còn hơi đau vì mới ngã nhưng vẫn đi theo cậu ấy nói:
-Xin lỗi tớ không cố ý đâu
Cậu ấy nói:
-Xin lỗi không biết mệt à
Tôi nói:
-Nhưng tôi làm sai thì nên xin lỗi cậu chứ
Cậu ấy nói:
-Nghe nhức đầu lắm làm ơn im chút đi
Tôi nói:
-Chỉ muốn xin lỗi cậu thôi mà
Cậu ấy nói:
-Lần sau đi chú ý nhìn đường đi, tôi không thích bị người khác chạm vào
Tôi nói:
-Được được nhưng cậu phải tha lỗi cho tớ nha
Cậu ấy cứ đi mà không trả lời,tôi nghĩ đó là sự đồng ý mà cậu ấy không nói ra nên cũng chẳng hỏi gì thêm.Khi về đến nhà mẹ tôi nhìn sơ qua người tôi hỏi:
-Làm gì mà lại bị thương nữa vậy hả?
Tôi nói:
-Dạ chỉ bị ngã thôi ạ
Mẹ tôi nói:
-Có đi đánh nhau nữa phải không?
Tôi hơi ấp úng nhưng vẫn nói:
-Không có đâu mẹ,chắc mẹ nhìn nhầm rồi á
Mẹ tôi nói:
-Mày định giấu mẹ đấy à, mẹ là mẹ mày đấy, nhìn thôi cũng biết rồi ở đó mà giấu hả
Tôi nói:
-Con..con...còn xin lỗi mẹ
Mẹ tôi nói:
-Đi vào rửa tay chân đi rồi lên phòng băng bó lại xong thì xuống ăn cơm
Tôi nói:
-Dạ vâng
Khi ăn cơm xong nhìn vết thương tôi thầm nghĩ:Ghét mình chạm vào đến vậy à?vừa nghĩ lại chìm vào giấc ngủ.Sáng thức dậy nơi chỗ vết thương vẫn còn hơi đau, cả người thì như bị rút cạn sức lực do hồi chiều qua đánh nhau hăng say quá nên giờ mới thành ra thế này.Sau một lúc tôi cũng đến được trường học,chỉ vừa đặt chân vào lớp cả đám bạn tôi đã vây quanh hỏi cùng một ý hỏi là:
-Hồi hôm qua sao mày lại kêu bọn tao về trước
Tôi đi lướt qua bọn nó nằm dài trên bạn nói:
-Thấy bạn cùng bàn ở lại trong lớp nên tò mò lại xem thôi
Một đứa gõ nhẹ vào đầu tôi nói:
-Mày ở lại với cô bạn học bá đó làm gì người ta có ưa mày đâu,còn điên này
Tôi nói:
-Thì ở lại xem sao thôi mà
Bạn tôi lại nói:
-Kết quả ra sao?
Tôi nói:
-Chẳng sao cả nhưng trên đường đi bị ngã nên thành ra thế này
Xong tôi chỉ tay vào vết thương của mình,bọn nó dồn dập hỏi:
-Trời ơi sao mà bị nguyên một vết thế này?
-Mày có đau không đó?
-Mày học được không?
-Bạn học bá đó có nói nặng lời với mày không?
-Mẹ mày có biết chưa?
Tôi nói:
-Bọn mày bĩnh tĩnh xíu đi đừng có hỏi nhiều vậy chứ sao tao trả lời hết được Bọn nó liền im bật tôi thấy thế cũng nói tiếp:
-Tao ổn không sao đâu bọn mày yên tâm đi
Bọn nó nói:
-Vậy thôi mày nghỉ ngơi đi
Rồi bọn mày liền kéo nhau đi mất tôi nằm dài trên bàn định làm một giấc khi đang mơ màng tôi thấy một bóng dáng ai đó đang đứng ngay bàn mình,tôi không nghĩ nhiều vì chưa vô học nên chắc cũng chẳng sao,người đó đi vào ngồi xuống ngay
chiếc ghế trống bên cạnh tôi.Tôi cảm nhận được có ai đang đẩy nhẹ mình,tôi vẫn không để tâm mà cứ thảnh thơi ngủ đột nhiên một lực hơi mạnh lây tôi, tôi khó chịu nói:
-Ai vậy trời không thấy người ta đang ngủ hả đợi ngủ xíu đi
Người đó im lặng không nói nữa sao một lúc tôi liền nghe tiếng trống vô học vang lên, cùng tiếng ồn ào nói chuyện trong lớp tôi liền mở mắt nhìn xung quanh thì thấy được cậu ấy ngồi ở đây từ lúc nào,tôi ngơ ra một lúc mới chợt hiểu ra là tôi đang chiếm một khoảng bàn rộng để nằm nên cậu ấy chỉ có thể khép nép làm bài bên cạnh mà không nói gì.Tôi thấy cũng hơi có lỗi nên ngồi ngay thẳng lại cất lời trước nói:
-À cậu..cậu có thể ngồi bình thường được rồi đừng khép nép như thế nữa,chuyện hồi nãy cho tôi xin lỗi nhà
Cậu ấy không nhìn tôi nhưng vẫn nói:
-Ừm không sao đâu nhưng lần sao muốn ngủ thì nên đi xuống cuối lớp ngủ đi tôi không muốn phải kêu cậu nữa đâu kêu mà chẳng chịu thức gì cả mệt lắm không muốn kêu nữa
Tôi nói giọng ấm ức:
-Cậu nỡ lòng nào đuổi tớ xuống cuối lớp ngủ sao?
Cậu ấy lưỡng lự rồi nói:
-Chuyện này để tôi xem xét đã
Tôi nói:
-Còn xem xét gì nữa chứ,tôi hứa là nếu có ngủ thì sẽ không chiếm hết khoảng bàn nữa đâu
Cậu ấy nói:
-Cậu nghĩ là lời nói của cậu đáng tin với tôi không?
Tôi nói:
-Thật mà cậu tin tớ đi, tớ hứa là sẽ làm mà
Cậu ấy nói:
-Tôi nói rồi để tôi xem xét mà
Tôi cứ năn nỉ mà cũng không ảnh hưởng gì hết cậu ấy vẫn im im không nói nữa lời,tôi thầm nghĩ:Xuống dưới đó ngủ chẳng khác gì xuống địa bàn của đám thằng Phú cả,đến lúc ấy chắc lại bị bọn nó chọc ghẹo cho coi với lại cũng không thoáng mát bằng chỗ này nữa nên không thể đi xuống dưới đó được.Tôi lúc ấy chẳng suy nghĩ thông suốt mà lỡ nói:
-Bộ cậu ghét tớ đến mức phải đuổi tớ xuống dưới sao?
Cậu ấy vẫn vậy không nhìn tôi mà nói:
-Ghét cậu sao đúng là có đấy, nói thì hơi nặng lời nhưng thật lòng cậu lúc nào cũng phá phách hết chẳng lo học hành gì cả nên tôi mới bị sắp ngồi với cậu đấy tôi đuổi cậu xuống dưới nằm thì cũng chỉ là nằm đỡ thôi mà có sao đâu tôi không muốn phải đụng chạm chỉ để kêu cậu dậy đâu
Tôi nói giọng hơi trầm xuống:
-Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ này rồi nói
Cậu ấy quay sang thấy sắc mặt tôi tối sầm lại cũng coi như không có gì mà nói:
-Bộ nói chuyện với cậu là tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu mới được à?
Thế rồi cậu ấy không nói gì nữa cũng chẳng nhìn tôi nữa mà quay đi,tôi gằng giọng nói:
-Không muốn ngồi chung với tôi thì kêu cô chuyển đi được mà cậu đừng cố ép mình để ngồi với đứa học dỡ tệ như tôi
Cậu ấy không nói gì hết tôi, tôi trong cơn tức giận đã bắt lấy tay của cậu ấy siết chặt nói giọng mang theo sự lạnh lùng:
-Sao cậu không nói gì nữa đi hả!!!!!
Cậu ấy cảm nhận được sự đau đớn từ cái tay nói:
-Cậu muốn nghe cái gì tôi đã nói xong rồi, cậu buông tay tôi ra đi
Vừa nói cậu ấy vừa cố vùng vẫy muốn thoát ra nhưng càng làm vậy tôi càng siết mạnh hơn tôi nói:
-Cậu nghĩ là nơi mà cậu đuổi tôi xuống ngủ tốt lành lắm à cậu có biết đó là địa bàn của những đứa con trai biến thái không?
Tôi nói tiếp:
-Làm gì mà cậu biết được tại có bao giờ bọn nó để lộ bộ mặt thật của mình cho người khác biết đâu chứ
Cậu ấy có vẻ bất ngờ lắm cũng không ngờ rằng những cái thằng với vẻ ngoài đẹp đẽ sáng sủa ấy lại mang tính cách của một thằng biến thái chứ.Chỉ vì một câu hỏi vô tình mà tôi biết được cậu ấy cũng không ưa gì tôi chỉ là không nói ra mà thôi.Tôi cười rồi bỏ tay cậu ấy ra, nguyên tiết học tôi cứ như kẻ vô hồn vậy đứa nào nhìn cũng khiếp sợ,còn cậu ấy thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa.Ra chơi tôi đi kiếm đám bạn của mình rồi lại ngồi ở nơi quên thuộc mà tâm sự cho bọn nó nghe, bạn tôi nghe xong nói:
-Ngay từ đầu tao đã thấy người ta không ưa gì mày rồi, mà không ngờ nói nặng lời tới mức này
Mấy đứa còn lại cũng khuyên với an ủi tôi nhiều lắm làm tôi cũng cũng giảm được cơn tức giận với vết thương trong lòng của mình một chút.Vô lớp chạm mặt cậu ấy khiến tôi có phần hơi khó chịu tôi không còn nhìn cậu ấy với ánh mắt thân thiện nữa mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng,trong suốt tiết học còn lại tôi cứ im lặng không nói cậu ấy có nhìn tôi thì tôi cũng cứ lãng tránh khiến cậu ấy có chút tức nhưng không nói ra được.Gần một tuần nay tôi vẫn luôn giữ thái độ như vậy với cậu ấy,rồi đến một ngày tôi có xin với cô chủ nhiệm rằng:
-Cô ơi em có thể chuyển chỗ ngồi vì lí do là em tìm được người có thể kèm em tốt hơn rồi ạ,cô thấy được không ạ
Cô hơi do dự rồi nói:
-Cái này là cô đã sắp cho em từ đầu năm rồi sao giờ lại muốn đổi chứ thôi được để có gì cô sắp xếp cho em vậy nhưng nên nhớ là học hành đàng hoàng vô đó
Tôi đi ra khỏi văn phòng mà lòng như được nhẹ nhõm hẳn.Lúc này cũng đã chiều rồi mọi người dường như đã đi về gần hết tôi vui vẻ đi về khi đi qua phòng thiết bị thì tôi bị một lực kéo vô trong ánh đèn vàng mờ mờ nhưng tôi vẫn biết đó là cậu ấy.Tôi hất tay cậu ấy ra nói:
-Kéo tôi vô đây làm gì?
Cậu ấy hơi lúng túng tôi nói tiếp:
-Không có gì thì thôi tôi đi đây
Khi vừa quay đầu định đi thì tôi nghe thấy cậu ấy nói giọng có hơi nhỏ:
-Tôi xin lỗi cậu
Tôi nói:
-Muốn gì thì nói lớn lên
Cậu ấy nói:
-Tôi xin lỗi cậu
Tôi cười nói:
-Không ngờ cô học bá lạnh lùng như cậu lại đi xin lỗi một đứa học dốt Nhuế tôi đúng là nực cười
Cậu ấy nói:
-Thì tôi thấy bản thân hơi quá đáng nên...
Chưa kịp nói xong tôi đã ngắt lời tôi nói:
-Tôi đã nói với cô chủ nhiệm đổi chỗ rồi nên không cần phải xin lỗi tôi đâu với lại tôi cũng sẽ không làm phiền cậu nữa đâu
Cậu ấy hơi hoảng hốt nói:
-Cậu sao lại như vậy chứ tôi cũng đã xin lỗi rồi mà
Tôi nói:
-Nếu muốn người khác không buồn thì khi nói ra cậu nên suy nghĩ lời nói sao cho đừng gây tổn thương cho họ
Cậu ấy nói:
-Tôi..tôi..tôi xin lỗi cậu,cậu có thể tha lỗi cho tôi được không?
Tôi không nói mà rời đi luôn giống như cách mà cậu đối xử với tôi vậy,lúc trước khi tôi nói chuyện với cậu ấy,cậu ấy cứ im im hoặc chọn cách rời đi mà không nói một lời.Ngày hôm sau cô chủ nhiệm nói trước lớp là đổi chỗ cho tôi ngồi với Linh một học bá khác trong lớp với số điểm lúc nào cũng phải đạt 10 hết và là người đứng đầu toàn khối.Cậu ấy liền đứng dậy nói:
-Thưa cô em thấy em có thể kèm được Phương Anh ạ nên không cần phải đổi chỗ đâu ạ
Cô nói:
-Nhưng đây là bạn Phương Anh đề nghị đổi với cô từ trước và cô thấy cũng được mà vậy thì em có thể kèm bạn khác đỡ phải cực hơn
Cậu ấy liền không phản bác được gì mà nhìn sang tôi,tôi nói nhỏ rằng:
-Cậu nên cảm thấy vui vì không cần phải ngồi với tôi nữa chứ
Thế rồi cậu ấy cứ trơ mắt nhìn tôi bị đổi đi mà chẳng nơi được thêm câu nào.Tôi cười thân thiện với Linh,bạn ấy cũng cười dịu dàng lại với tôi,tôi nói:
-Rất vui được ngồi chung với cậu nhe
Bạn ấy cười nói:
-Được tớ cũng rất vui khi được ngồi chung với cậu
Tôi nói:
-Vậy có gì cậu có thể kèm tớ được chứ?
Bạn ấy nói:
-Được chứ tớ sẽ giúp cậu thành một học bá luôn
Tôi nói:
-Thế là quá tốt rồi
Bạn ấy đưa tay ra,tôi hiểu ý nên bắt tay lại với bạn ấy.Nhìn sang thì tôi thấy cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi bàn tay siết chặt lại,tôi nhìn thấy cũng quay đi chẳng để ý nữa.Sau một thời gian ngồi chung với Linh kết quả học tập của tôi quả thật có tiến triển với lại nhờ cách học thú vị của bạn ấy mà tôi cũng dễ hiểu bài hơn.Còn khi học với cậu ấy, cậu ấy chỉ giảng cho tôi một chút rồi kêu tôi làm bài,có chỗ tôi không hiểu nên có hỏi thì cậu ấy nói: Giảng nãy giờ cũng không hiểu à cái bài dễ thế này mà cũng không biết nữa cậu chỉ phá phách là giỏi thôi.Rồi làm lơ mà học bài tiếp dù cho tôi nói như thế nào cũng chẳng chịu nghe,nhìn chiếc kính của Linh tôi mới hỏi:
-Ủa cậu bị cận lâu chưa sao tớ không biết vậy?
Bạn ấy nói:
-À cũng không lắm đâu bình thường thì tớ không còn không đeo chỉ khi học bài thì tớ mới đeo thôi nên cậu không biết là đúng rồi
Tôi nói:
-Thì ra là vậy,mà tớ thấy khi cậu đeo kính nó đẹp hơn sao á
Bạn ấy nói:
-Có luôn hả đeo kính nó có đẹp hơn đâu chứ chắc cậu nhìn nhầm thôi
Tôi nói:
-Không nhầm được đâu, bình thường cậu đã đẹp rồi thì khi đeo kính còn đẹp hơn đó
Bạn ấy có chút ngại rồi nói:
-Vậy cảm ơn cậu nha
Khi Linh đang lâu kính thì có vật gì đó bây vô mắt nên bạn ấy cứ dụi mãi,tôi ngăn lại nói:
-Đừng có dụi nữa cậu dụi một hồi là hỏng mắt đấy
Bạn ấy nói:
-Nhưng làm sao để hết được chứ nó cứ khó chịu ở mắt làm tớ nhìn không rõ,tôi nói:
-Thôi được rồi cậu ngồi im đi để tớ thổi cho con gái với nhau không à có sao đâu
Linh nói:
-Được vậy cậu làm đi
Tôi thổi nhẹ vào mắt bạn ấy rồi kêu bạn ấy thử chớp chớp xem đỡ chưa,không ngờ là nó hết thật Linh cứ khen tôi không ngớt lời làm tôi thấy vui lắm vì giúp đã được người khác.Khi ra về lúc này chỉ còn vài bạn là chưa về tôi đang dọn dẹp đồ thì cậu ấy đi tới bàn tôi rồi nói:
-Sao cậu lại chọn đổi chỗ?
Tôi nói:
-Đơn giản là vì tôi không muốn ngồi với cậu nữa và tôi cũng không muốn phiền một người học giỏi như cậu
Cậu ấy nói:
-Tôi đã nói muốn cậu chuyển chỗ bao giờ đâu
Tôi nói:
-Cậu không nói nhưng thái độ và cử chỉ của cậu cũng đủ để nhận biết rồi
Cậu ấy nói:
-Vì chuyện tôi nói lần đó mà cậu giận tôi sao
Tôi nói:
-Giận cậu sao tôi không dám giận người như cậu đâu
Cậu ấy nói:
-Vậy tại sao cậu lại lãng tránh tôi còn bơ tôi nữa
Tôi nói:
-Vì tôi liên quan với cậu nữa,liên quan vơi cậu chỉ để nhận lại được những lời cay đắng thôi
Cậu ấy nói:
-Nhưng dù sao thì tôi cũng xin lỗi cậu rồi mà vậy mà cậu lại chẳng chịu nghe
Tôi nói:
-Nghe để làm gì những lời đó có thật lòng đâu chứ, cậu chỉ sợ mọi người nhìn vào nói:Một người hoàn hảo như cậu lại bị một đứa học dốt đòi đổi chỗ chứ gì
Cậu ấy nói:
-Ý tôi không phải vậy tôi thật lòng chỉ muốn xin lỗi cậu thôi mà
Tôi nói:
-Cậu trước giờ luôn chán ghét tôi thì làm gì có chuyện xin lỗi thật lòng chứ mọi thứ cậu làm cũng chỉ vì sợ sự hào nhoáng của bản thân bị sụp đổ thôi
Cậu ấy nói:
-Tôi đã nói là không phải vậy rồi mà,đúng là lúc trước tôi có ý đó thật nhưng giờ tôi đã suy nghĩ kĩ rồi tôi sẽ không làm vậy đâu cậu tin tôi một chút cũng không được nữa sao
Tôi im lặng không nói cậu ấy liền lắc mạnh vai tôi nói:
-Cậu có thể không tin nhưng đó là tôi nói thật đấy
Tôi nói:
-Vậy còn chuyện ghét tôi thì sao
Cậu ấy nói:
-Cái đó là do tôi nhất thời không biết lời nói của mình sẽ làm cậu tổn thương nên cậu tha lỗi cho tôi được chứ
Từ đâu đám thằng Phú đi tới nói:
-Nè sao giờ này rồi còn ở đây thế hai cô bạn?
Cậu ấy chắn trước mặt tôi nói:
-Bọn tôi ở đây thì liên quan giờ đến cậu
Thằng cầm đầu cũng là thằng Phú nói:
-Sao mà tức giận vậy chúng tôi có làm gì hai người đâu
Cậu ấy nói:
-Vậy thì đi đi ở đây không tiếp các người
Thăng Phú nhìn quanh rồi nói:
-Này cô bạn bọn này chỉ hỏi thăm thôi mà làm gì mà đuổi dữ thế
Cậu ấy nói:
-Bây giờ mấy người có đi không,đừng nghĩ tôi không biết mấy người là kẻ như thế nào
Thằng Phú nói:
-Đúng bọn này là vậy đấy nhưng nói ra thì đã quá muộn rồi
Thế rồi nó liếc mắt nhìn mấy thằng phía sau lập tức mấy thằng đó liền phi lên bắt lấy tôi và cậu ấy lại.Dù cho cậu ấy có nói như thế nào thì bọn nó cungz chẳng chịu nghe,thằng Phú nó cười rồi nhẹ nhàng vuốt mặt cậu ấy nói:
-Cậu nhìn xem Phương Anh nó còn không phản kháng thì cậu phải phản kháng chỉ cho mệt vậy
Cậu ấy nhìn tôi rồi nói:
-Mấy người mau thả tôi và Phương Anh ra nếu không thì tôi sẽ nói chuyện này cho cả lớp đấy
Thằng Phú cười được cậu cứ nói:
-Nhưng tôi không chắc là tới lúc đó cậu còn mặt mũi để nói không thôi
Nó kêu thằng đàn em cầm máy chụp lại,nó chuẩn bị xé áo cậu ấy thì tôi liền nhanh như chớp đá thằng đang trói mình sau đó lấy tay nắm đầu thằng đang trói cậu ấy đập mạnh xuống bàn làm hai thằng đó choáng voáng rồi ngã ra đất luôn,chỉ trong một lúc tôi đã hạ gục hết đàn em của thằng Phú,thằng Phú nói:
-Được mày hay lắm
Thằng Phú liền bắt lấy cậu ấy rồi cằm cây kéo gần đó chỉa thẳng vào cổ cậu ấy nói:
-Mày mà lại đây thì tao đâm nó đấy
Tôi liền chạy đến nhanh quá nên thằng Phú vẫn chưa kịp phản ứng tôi liền bắt lấy cây kéo vứt đi rồi đập nó té xuống đất rồi lao đến đánh nó cậu ấy chạy đến ngăn tôi lại nói:
-Đừng đánh nữa mà dừng lại đi cậu còn là học sinh đó
Tôi dừng lại một chút không đánh nữa rồi hít sâu một hơi để bình tĩnh hơn cậu ấy vuốt vuốt lưng tôi nói:
-Không sao đâu bĩnh tĩnh lại đi
Đầu tôi lúc này trống rỗng,đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào gương mặt đã méo mó của thằng Phú,tôi vẫn chưa hài lòng mà đánh nó tiếp ,cậu ấy thấy nói mà tôi không nghe liền ôm chặt tôi để tôi không đánh nó nữa.Một lát sau tôi ngước gương mặt mình lên nhìn cậu ấy nói:
-Ôm tôi làm gì bẩn lắm
Cậu ấy nói:
-Không bẩn
Tôi nói:
-Tôi ổn rồi chúng ta nên đi thôi
Cậu ấy nói:
-Được
Khi hai đứa tôi vừa đi được vài bước thì thằng Phú nó lại bò tới chỗ cây kéo ném thẳng tới chỗ tôi và cậu ấy rồi cũng ngất luôn,tôi thấy vậy liền đẩy cậu ấy sang rồi lập tức né qua,khi đã an toàn rồi tôi mới thở phào thì có cảm giác đau đớn ở tay, nhìn lại thì thấy cánh tay của mình bị cây kéo làm bị thương một đường dài may mắn là lúc nãy né kịp chứ không là bị đâm chết rồi chứ không phải bị thương vậy thôi đâu,máu cứ chạy ra khắp nơi,cậu ấy thấy tôi bị thương nên chạy đến khóc nói:
-Cậu bị điên à tự nhiên đẩy tôi ra làm gì nếu lúc nãy cậu không né kịp thì sao
Tôi lau nước mắt cho cậu ấy nói:
-Không sao đâu tôi ổn mà
Cậu ấy nói:
-Ổn cái gì chứ cậu nhìn xem chảy máu nhiều như vậy mà nói ổn
Rồi cậu ấy lấy trong cặp ra vài vật dụng cần thiết để băng bó cho tôi,tôi mới hỏi:
-Ủa trường mình có phòng y tế mà sao cậu phải tự băng bó cho tớ làm gì?
Cậu ấy nói:
-Cậu nhìn xem giờ cũng gần chiều tối rồi phòng y tế nào mà mở còn nữa chứ
Tôi nói:
-Vậy à tôi không để ý cho lắm nhưng cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi
Cậu ấy nói:
-Ơn nghĩa gì chứ chẳng phải cậu cũng cứu tôi sao coi như hai đứa mình hoà nhau
Tôi nói:
-Vậy cũng được
Cậu ấy nói:
-Nhưng sao cậu không xưng hô với tôi bằng "tớ" với "cậu" nữa bình thường cậu cũng xưng hô thế mà
Tôi nói:
-Tôi kêu vậy không được à chẳng phải cậu cũng xưng hô "tôi" với "cậu" với tôi sao bây giờ lại bắt tôi phải xưng hô "tớ" và "cậu" chứ
Cậu ấy nói:
-Nhưng nghe vậy được hơn mà thôi xin cậu đấy
Tôi nói: Được nhưng cậu cũng phải đổi cách xưng hô
Cậu ấy nói:
-Tôi xưng hô vậy quen rồi
Tôi nói:
-Không chịu thì đừng mong tôi đổi
Cậu ấy nói:
-Thôi vậy đồng ý thì đồng ý
Khi về nhà cũng đã hơi tối mẹ và ba đang ngồi trong nhà thấy tôi họ chạy ra nói:
-Sau muộn như vậy rồi còn mới về
Tôi nói:
-Con...con có chút việc phải ở lại trường thôi ạ
Tôi cố giấu vết thương nhưng vẫn không quá được mắt của ba mẹ, mẹ nói:
-Làm gì mà lại có thêm vết thương nữa vậy hả
Ba nói:
-Con đấy, mấy nay thấy học hành tiến bộ hẳn mà lại đi đánh nhau nữa à
Tôi nói:
-Con...con..con
Mẹ nói:
-Thôi vào nhà ăn cơm đi rồi để mẹ xem vết thương nhiều không
Ba nói:
-Được rồi vào ăn cơm đi
Tôi nói:
-Dạ vâng ạ
Ăn cơm xong tôi định lén đi lên phòng trước nhưng lại bị ba mẹ phát hiện.Thế là tôi bị bắt lại ngồi ở sofa, ba thì ngồi đối diện tôi mặt có vẻ lo lắng mẹ thì mở lớp băng bó ra rồi nói:
-Sao mà nặng dữ vậy không biết ,lần sao nếu có vết thương thì đi luôn đi đừng có về nhà nữa
Tôi nói:
-Dạ con biết rồi nhất định sẽ không có lần sao
Ba nói:
-Con đi học mà phải để ba với mẹ lo lắng hoài vậy à
Tôi nói:
-Lần nào là lần cuối mà ba
Trong khi tôi và ba đang nói chuyện thì mẹ tôi đã thay băng chỗ tôi xong từ lúc nào.Sáng sớm khi đến lớp nhìn quanh không thấy đám thằng Phú tôi cũng yên lòng hơn vừa ngồi xuống bàn thì bị cả đám bạn tôi tra hỏi đủ điều về chuyện hôm qua tôi cũng kể hết cho bọn nó nghe rồi chỉ vào con Tú nói:
-Giao việc cho mày không bao giờ làm tao thất vọng hết
Nó nói:
-Tất nhiên tao mà phải vậy chứ
Tôi nói:
-Mày làm nhanh hơn tao nghĩ đó,mà đám của thằng Phú mày đem đi đâu hết rồi
Nó nói:
-Tao kêu người đưa đám đó cho bác bảo vệ rồi lúc đó cả đám đứa nào cũng bất tỉnh,tao nói là đám đó phá phách ở phía sau trường nên tao mới đem lên đây cho bác điện người đón bọn nó về
Tôi nói:
-Rồi lỡ như bọn nó khai ra tao thì sao?
Con Tú nói:
-Mày không phải lo đám đó bị tao kêu người nhắn tin đe doạ rồi nên chẳng đứa nào dám nói đâu
Tôi nói:
-Chỉ có mày là thông minh nhất thôi luôn lo chu toàn mọi việc
Bỗng từ đâu Linh đi vào trong có vẻ hơi hốt hoảng hỏi:
-Này cậu có sao không đấy sao bị thương nặng vậy?
Tôi nói:
-Không sao đâu tớ ổn mà
Rồi tôi ra hiệu kêu cả đám bạn rời đi,bạn ấy nhìn vết thương của tôi nói:
-Vậy không hoạt động mạnh được đúng không?
Tôi nói:
-Ừm đúng rồi
Linh liền nói:
-Thế cậu cần gì thì nhớ kêu tớ giúp đó
Tôi gật đầu rồi nhìn về phía cậu ấy quả thật vẻ đẹp tri thức không bảo giờ xấu cả,khi cậu ấy nghiêm túc học bài thật sự có cái gì đó trong tôi thổn thức mà không thể diễn tả được là cảm xúc gì.Từ đâu tiếng nói của Linh vang lên nói:
-Này cậu ổn không vậy?
Tôi hoàn hồn lại nói:
-Hả..hả..hả cậu kêu tớ có chuyện gì à
Bạn ấy nói:
-Sao này giờ cậu cứ đơ ra đó vậy tớ nói gì cậu cũng không nghe luôn
Tôi nói:
-Chắc nãy giờ tôi hơi buồn ngủ nên đơ ra thế thôi
Từ sau khoảnh khắc đó đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về dáng vẻ của cậu ấy hết.Đám bạn tôi cũng phát hiện được điều bất thường ở tôi cả đám kéo tôi vào chỗ hay ngồi rồi cả đám mới hỏi tôi:
-Mày đang tương tự ai đúng không?
Tôi biết không giấu được bọn nó nên tôi mới kể hết cho bọn nó nghe về nỗi lòng của mình,bọn nó nghe xong liền đồng thành nói:
-Vậy là mày biết yêu rồi đó
Tôi nói:
-Thật không vậy tao...tao...tao cứ có cảm giác nó khó tả sao á
Bạn tôi nói:
-Chắc chắn luôn theo như kinh nghiệm của tao thì đúng rồi đấy
Đầu tôi lúc ấy cứ quay cuồng lên không nói được gì nữa luôn bạn tôi vỗ vai tôi nói tiếp:
-Mày thử nghĩ đi rồi sẽ hiểu ra thôi
Thế rồi bọn nó từ từ đi hết để lại tôi với những suy nghĩ rắc rối trong đầu.Về nhà nằm trên phòng tôi thầm nghĩ:Mình biết yêu thật ư?Sao cảm giác lạ lạ sao ấy nhỉ?Liệu cậu ấy có cảm giác giống mình lúc này không ta?.Bỗng nhiên tiếng tin nhắn điện thoại vang lên làm tôi hồn hoàn gạt bỏ mớ suy nghĩ kia đi rồi mở điện thoại lên xem thì ra là tin nhắn của Linh bạn ấy hỏi:
-Cậu có rảnh không?
Tôi nhắn:
-Có, mà có chuyện gì hả?
Cậu ấy nhắn:
-À không có gì đâu chỉ là thấy hơi chán nên nhắn cho cậu thôi
Tôi chưa kịp nhắn lại Linh lại nhắn:
-Cậu thấy thế nào về tớ?
Tôi nhắn:
-Cậu hả, thì đẹp vui tính lại còn học giỏi nữa theo tớ thấy cậu rất hoàn hảo
Bạn ấy nhắn:
-Vậy cậu có thấy tớ đối xử như thế nào với cậu?
Tôi nhắn:
-Tớ thấy cậu đối xử với tớ cực kì tốt
Bạn ấy nhắn:
-Cậu biết tại sao không?
Tôi nhắn:
-Không
Bạn ấy nhường như im lặng rất lâu mà không nhắn lại tôi cũng rất thắc mắc,rồi cậu ấy nhắn:
-Tớ thích cậu đấy Phương Anh à,cậu làm bạn gái tớ nhé
Tôi đọc xong mà lòng như chết lặng liền hỏi lại:
-Này cậu nghiêm túc chứ?
Bạn ấy nhắn:
-Tớ đang nghiêm túc đó
Tôi nhắn:
-Từ khi nào?
Bạn ấy nhắn:
-Từ khi cậu ngồi với tớ đến bây giờ
Tôi nhắn:
-Nhưng tớ có điểm nào để cậu thích?
Bạn ấy nói:
-Tuy cậu rất phá phách không chịu học hành nhưng cậu không xấu nên theo tớ thấy mọi thứ của cậu về ngoại hình lẫn tính cách tớ đều thích hết
Linh nhắn tiếp:
-Vậy cậu có đồng ý không?
Tôi nhắn:
-Hiện giờ thì tôi chưa thể trả lời được
Bạn ấy nhắn:
-Thế tớ sẽ theo đuổi cậu được chứ?
Tôi không nhắn lại nữa vì quá sốc không ngờ Linh lại đi thích mình,tôi liền qua nhắn với nhóm bạn của mình bọn nó ngạc nhiên lắm tôi có hỏi bọn nó phải làm sao thì cả đám chẳng biết phải làm sao luôn,có đứa còn kêu hay tôi đồng ý luôn đi nhưng tôi vẫn do dự lắm,cả đêm đó tôi bị mất ngủ luôn vì để nghĩ cách.Khi lên lớp thì đụng mặt Linh khiến tôi hơi khó xử bạn ấy vẫn dịu dàng hỏi:
-Sao mắt cậu thâm thế?Có sao không?
Tôi nói:
-Chắc...chắc tại hôm qua tớ thức khuya quá thôi tớ ổn mà
Bạn ấy nói:
-Thế thì đừng thức khuya nữa đó
Tôi nói:
-Ờ...ờ tớ biết rồi cảm ơn cậu đã quan tâm
Bạn ấy nói:
-Có gì đâu dù gì thì đây cũng là công việc mà một người theo đuổi như tớ nên làm mà
Khi tôi không để ý thì cậu ấy từ đâu xuất hiện phá tan bầu không khí ngượng ngùng nói:
-Linh cậu đang nói gì vậy?
Linh thản nhiên nói:
-Thì là thế đó cậu nghe sao thì nó là vậy đấy
Cậu ấy khẽ nhíu mày nói:
-Chỉ là theo đuổi theo à?
Linh nói:
-Đúng thì sao tớ có thể theo đuổi cho đến khi nào Phương Anh chấp nhận cũng được
Cậu ấy nói:
-Vậy thì cứ ráng đi ha
Rồi cậu kéo tôi đi mất lúc ấy tôi còn chưa nhìn thấy được khuôn mặt lúc ấy của Linh ra sao thì đã bị kéo đi đến một góc khuất thì dừng lại tôi nói:
-Có chuyện gì mà kéo tôi đi vậy?
Cậu ấy nói:
-Cậu thích ở đó lắm hay gì hả?
Tôi nói:
-Không...không phải thế đâu
Cậu ấy nói:
-Mà cũng hay ha tự nhiên học bá như Linh lại đi thích cậu
Tôi nói:
-Thì có sao đâu bộ người như tớ không được thích hả gì?
Cậu ấy nói:
-Vậy cậu có thích Linh không?
Tôi nói:
-Cái...cái này thì hơi khó nói
Cậu ấy nói:
-Có gì mà không thể nói chứ
Tôi nói:
-Thật ra Linh rất tốt nhưng tớ vẫn chưa thể chấp nhận được
Cậu nói:
-Thế cậu có phải gái thẳng không?
Tôi có chút ấp úng hỏi lại:
-Còn cậu thì sao?
Cậu ấy nói:
-Tớ là gái thẳng không có thích con gái
Tôi bàng hoàng hơi run run nói:
-Thế...thế hả tớ...tớ cũng là gái thẳng
Cậu ấy nói:
-Làm gì mà run thế chứ?
Tôi nói:
-Không có gì đâu
Tôi lại hỏi một câu mà trong lòng đã có câu trả lời:
-Nếu lỡ như một cô gái thích cậu đối xử tốt với cậu rất nhiều thì liệu cậu có thích lại người ta không?
Cậu ấy nói:
-Không dù người ấy có đối xử tốt với tôi đến đâu thì tôi cũng chỉ xem là bạn thôi,tôi thích con trai mà
Lời cậu ấy nói làm lòng tôi thêm phần rỉ máu tôi như bị vả mặt một cái vô cùng đau đớn tôi lặng lẽ cuối mặt nói:
-Vậy hả,ừm vậy cũng tốt
Tôi còn tưởng khi cậu ấy hỏi tôi có thích Linh không là cậu ấy đang ghen nhưng không ngờ chỉ nhận lại được câu nói chưa xót như thế này,cậu ấy nói:
-Thôi hỏi nhiêu được rồi tớ đi trước đây
Rồi bóng dáng cậu ấy dần dần đi xa những giọt nước mắt cứ thế mà tuông rơi nhưng tôi không phát ra tiếng chỉ âm thầm rơi nước mắt đến một lúc tôi lấy tay lau nước mắt rồi bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ có Linh là nhận ra sự bất thường của tôi bạn ấy kêu tôi vào ngồi kế bên cạnh rồi hỏi:
-Cậu bị gì mà mắt hơi sưng vậy?
Tôi nói:
-Không gì đâu cậu đừng quan tâm
Bạn ấy nói:
-Sao không quan tâm được chứ?
Tôi nói:
-Được rồi tớ vẫn tốt không sao hết
Bạn ấy nói:
-Thôi được cậu không nói cũng không sao nhưng tớ hiểu là được
Tôi hỏi:
-Cậu hỏi gì?
Linh nói:
-Thì tớ hiểu rằng cậu đã khóc vì ai đó nên mới thành ra như này
Tôi không ngờ bạn ấy lại nói đúng như vậy,rồi cũng thôi nhưng tôi vẫn mang tâm trạng buồn bã mà về nhà trên đường đi thì lại gặp đám bạn tôi liền kể mọi việc cho bọn nó nghe,bọn nó nghe xong chỉ biết thở dài một đứa nói:
-Có lẽ mày nên thích đứa khác đi chứ mày định ôm vết thương trong lòng mãi à
Tôi nói:
-Nhưng giờ muốn quên cũng khó lắm
Một đứa khác nói:
-Lúc đầu tao kêu mày thích con Linh đi không chịu người ta hoàn hảo thế còn gì nữa
Tôi nói:
-Tao chưa có tình cảm với Linh nên không thể được đâu
Chuyện chỉ mới trôi qua được vài ngày thì tôi và cả bọn phát hiện con Thảo thành viên trong nhóm tôi dạo gần đây nó cứ hay có dấu hiệu lạ hay thân thiết với tôi rồi còn hỏi tôi về Linh và cậu ấy,nó còn so sánh hay người đó rồi bắt tôi chọn,mấy lần như vậy khiến tôi và cả bọn nghĩ ngờ tự nhiên ai lại đi rảnh mà hỏi mấy chuyện đó làm gì với lại tôi cũng nói là không nhắc lại nữa.Một hôm cậu ấy hẹn tôi ra bãi đất trống hoang sau trường khi đến nơi mặt mũi cậu ấy tối sầm nói:
-Giải thích đi đây là cái gì?
Hàng loạt tin nhắn và cả những lời nói của tôi vang lên, cùng nói về một điều là tôi thích cậu ấy lúc đó tôi không ngờ chuyện này lại bị cậu ấy phát hiện,tôi đứng bất động tay chỗ cậu ấy nhìn tôi nói:
-Sao lại như vậy rõ ràng tôi nói là không thích con gái vậy mà cậu lại đi thích tôi làm gì
Tôi nói:
-Tôi...tôi...tôi
Cậu ấy nói:
-Tôi đó giờ luôn coi cậu là bạn tôi chưa từng run động với cậu lại có ý thích tôi sao,tôi không đồng ý đâu nếu cậu có thể bỏ đi được điều đó với tôi thì tôi còn suy nghĩ lại đó,cậu nghĩ thử xem gái với gái làm sao yêu nhau được.Hôm này tôi nói thẳng vậy đó ,cho cậu biết tốt nhất là cậu nên xem lại tâm lí của mình đi,tôi đã rất nhân từ cho cậu một cơ hội thì cậu nên biết tận dụng nó đi nếu không tôi sẽ không xem cậu là bạn nữa đâu
Tôi nói mặt không cảm xúc:
-Được vậy chúng ta không còn là bạn nữa tôi không thể lừa dối bản thân mình được tôi không muốn cuộc sống như thế nếu cậu nghĩ đó là bệnh hay gì đó thì tôi xin nói luôn đó không phải bệnh,cậu mà cứ giữ suy nghĩ ấy đi đến một lúc nào đó khi cậu nhận ra bản thân đã sai thì đến lúc ấy cũng chẳng ai thèm nghe lời cậu thanh minh hết
Tôi nói xong liền đi luôn mà không quay đầu lại,khi tôi đi ngay qua thì tôi thấy Thảo đang lấp ló ở đó như đang nghe chuyện tôi liền biết ai là thủ phạm,tôi đi tới nói:
-Cậu ở đây làm gì?
Thảo giật mình nói:
-Tớ...tớ...tớ ở đây để...để ngắm hoa á mà
Tôi thầm nghĩ:Cái cớ vụng về như vậy mà Thảo cũng nghĩ ra được,tôi không vòng vo mà nói:
-Cậu là người tiết lộ chuyện của tôi đúng chứ?
Thảo có chút bất ngờ nhưng lấy lại bình tĩnh nói:
-Tiết lộ chuyện gì chứ tớ có làm gì đâu sao cậu lại hỏi vậy?
Tôi nói:
-Vậy tại sao dạo gần đây tôi thấy cậu cứ hay nhiều lần hỏi về chuyện của tôi làm gì lại còn đem ra so sánh nữa chứ
Thảo hơi lúng túng nói:
-Thì tớ quan tâm cậu nên mới hỏi thôi mà
Tôi nói:
-Thế cậu đem ra so sánh làm gì với lại ngày từ đầu tôi đã nói là không nhắc lại chuyện này nữa kia mà
Thảo nói:
-Tớ so sánh chút chẳng lẽ cậu cũng để tâm sao dù gì thì nó cũng là chuyện nhỏ mà làm gì mà cậu cứ phải nghiêm túc thế chứ
Tôi cười khinh nói:
-Chuyện nhỏ sao đối với cậu là chuyện nhỏ nhưng đối với tôi là chuyện lớn đấy
Thảo nói:
-Dù số cũng là bạn với nhau hết mà thôi thì cậu cho qua chuyện này đi có sao đâu
Tôi nói:
-Cậu vẫn còn cố chấp không nhận chứ gì, được vậy tôi sẽ làm cho cậu phải thừa nhận
Nói xong tôi lấy ra đoạn tin nhắn và cả những lời nói của tôi được ghi âm lại đưa cho nó nói:
-Đó mày nhìn kĩ đi những tin nhắn này sao mày lại gửi nó cho cậu ấy hả?
Thảo nói:
-Cái...cái gì tớ có gửi nó cho ai đâu
Tôi thấy vậy đưa một dòng thông báo trên mày hình cho nó xem lập tức mặt nó biến sắc giọng mất bình tĩnh nói:
-Tại...tại...tại sao cậu lại biết được
Tôi nói:
-Do tao đã nhờ bạn tao điều tra vụ này rõ ràng nên dù cho mày có giấu như thế nào thì cũng không quá mắt được tao đâu
Nó hét lên nói:
-Kế hoạch hoàn hảo vậy tại sao chỉ trong phút chóc lại bị mày phá tan hết được chứ
Tôi nói:
-Nhưng tao cũng có một thắc mắc mày hại tao như vậy để làm gì chứ?
Nó cười nói:
-Tại vì tao ghen tị với mày vì sao mà Linh lại đi thích mày, mà không phải thích tao chứ,bao nhiêu năm nay tao đã nổ lực và hi sinh nhiều như vậy mà thế mà khi có mày suất hiện thì mọi thứ đã chấm hết
Tôi cũng rất sốc khi nghe được sự thật này,tôi siết chặt tay thở dài rồi rời đi.Từ ngày đó Thảo rời nhóm tôi và tôi cũng không còn gặp mặt hay là nói chuyện gì với Thảo nữa.Bây giờ tôi đang rối lắm,tình cảm thì bị phơi bày còn nhận lại được câu trả lời vô tình và phũ phàng,còn về Linh thì tôi không biết có nên chấp nhận bạn ấy không có lẽ do trái tim tôi đã có một lỗ hỏng nên cũng không thể chấp nhận được bạn ấy nhưng Linh vẫn ở đó và đợi tôi có lẽ cả đời này tôi luôn nợ cậu ấy một tình cảm chân thành.