Ánh sáng hắt qua song sắt, trong căn phòng kho tối tăm, hắn đang say nồng giấc ngủ. Thậm chí cả người bị úp xuống cũng không biết. Tay thì bị trói chặt và còn cái ghế gỗ nâu thì bị đè trên lưng.
Cảm nhận được sức nặng trên người, hắn chợt bừng tỉnh giấc. Nhưng bản thân chỉ thấy một mảng đen kịt. Lai Ơn cố gắng lật mình nhưng không thành công.
“ Nặng.. không có ai ở đây a? ”
Lai Ơn nghĩ thầm như vậy, trong lòng ngứa ngáy như có kiến bò. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt bị một bàn tay gầy guộc đẩy vào.
Tiếng giày va chạm phát ra những tiếng lộp cộp. Lai Ơn giật mình, bản năng đưa cậu trở lại dáng vẻ ngốc nghếch vẫn giả vờ mỗi ban ngày.
Trưởng làng bước vào theo sau là một gã thợ săn với thân thể như đúc bằng đồng.
Ánh mắt lo lắng của người cha dành cho đứa con trai hiện rõ trong mắt lão. Gã hướng mắt xuống dưới thấy Lai Ơn .
Đôi tay già nua nhăn nheo của lão chỉ về phía Lai Ơn rồi lại hạ xuống. Ông cất giọng chậm rãi:
“ Kì Miêu, hành động đi. ”
Người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén. Kì Miêu- một trong số người được trưởng làng coi trọng. Kì Miêu gật đầu ngầm hiểu ý của trưởng làng.
Thợ tiến gần hắn bỏ khăn lụa trong miệng chàng trai. Con dao rút ra từ sau lưng hắn ta thả xuống một nhát liền đứt hết. Lai Ơn giật mình thiếu chút nhảy dựng lên.
Lai Ơn đứng dậy nghiêm túc nhìn già làng. Trên người thanh niên khoác một bộ y phục đơn giản màu đen. Trên eo đeo thắt lưng da rắn phía trước là chữ “ Sinh ”.
Trên người hắn toả ra khí chất u ám khiến người khác chỉ muốn tránh xa. Lai Ơn hắng giọng, khoanh tay lên tiếng:
“ Ta muốn lên núi, trưởng làng! ”
Ông thở dài trong lòng cho đứa con trai của mình. Giọng lão trầm xuống, pha lẫn lo âu và nghiêm nghị:
“ Lai Ơn, con còn chưa khỏi bệnh. ”
Trưởng làng trầm ngâm suy tư rồi cất lời:
“ ...Thôi được con phải trở về trước buổi tối không thì đừng nói đến lần sau. ”
Bề ngoài Lai Ơn mỉm cười hớn hở với lão. Trong lòng không biết chất chứa bao suy nghĩ.
Cậu nhìn lên đỉnh núi xa xa là mây trắng phủ kín bao quanh là vầng sáng lấp lánh. Lai Ơn biết thời gian của bản thân không còn nhiều.
Kí ức chợt ùa về hai chữ “Tuyết Lan” bất chợt xuất hiện. Hình như cậu đã từng thấy ở đâu đó.
Nhưng Lai Ơn mãi làm sao chỉ nhớ ra cái tên.
Lai Ơn linh cảm rằng, mình nhất định phải lên núi.
Cơn gió lạnh thổi qua dường như có ai đó đang gọi Lai Ơn. Nghĩ đến thôi hắn lại cả người lại run rẩy, nỗi sợ hãi sâu bên trong linh hồn khiến cậu hoảng sợ.
Trưởng làng nhìn dáng vẻ run như cầy sấy của Lai Ơn. Lão lại gần hắn càng hoảng sợ lùi lại. Kì Miêu thì thầm với trưởng làng rồi hai người cùng nhau rời đi.
Bóng dáng hai người khuất tầm mắt, Lai Ơn mới thở phào nhẹ nhõm. Vì chỉ mới lúc nãy, bên tai hắn như có một âm thanh thúc giục hắn.
Lai Ơn nhìn thấy một con sói già và một con trâu đang nhe nanh, trừng mắt nhìn. Cả người hắn run lên vì thứ hưng phấn kì lạ. Cảm giác ấy thôi thúc hắn ra tay... Lai Ơn sợ hãi nhưng không phải kẻ khác, mà chính là bản thân.
Giọng lão thì thầm khiến Lai Ơn tỉnh táo lại.
“ Kì quái! Tại sao mình lại nhìn thấy đầu con sói là gương mặt của cha? ”
“ Không thể nào. Đây chỉ là ảo giác. Ảo giác... ”
Âm thanh liền biến mất sau khi Lai Ơn thở hổn hển tỉnh táo trở lại. Hắn nhìn về thôn làng ánh mắt âm trầm thật không biết trong đầu đang nghĩ gì.
Gió thổi xào xạc trên con đường sỏi đá men theo lối mòn. Bụi cây xao động nhẹ tưởng như tiếng ve râm ran.
Một tiếng động khẽ vang khiến gã trung niên để ý tới. Từ nhánh cây lớn trên cao, một thiếu niên nhẹ nhàng đáp xuống.
Mái tóc vàng óng như màu lúa chín cuối mùa, buộc gọn phía sau. Miếng lụa đen che kín đôi mắt, vắt qua tai, phía dưới là khăn lụa mỏng che miệng.
Dù không thấy gương mặt, nhưng trên người cậu toả ra sát khí âm u.
Thiếu niên đứng thẳng, chắp tay sau lưng, giọng nói dịu dàng cất lên:
“ Âm khí trên người con trai ông càng lúc càng nồng. Đừng để hắn rời khỏi làng trong ba ngày tới”
Kì Miêu lập tức bước lên chắn trước già làng. Tay đặt nhẹ lên cán dao. Già làng khẽ xua tay, trấn an:
“ Đa tạ ngài đã cứu con ta. Lão thân này đã ghi nhận ân tình. Nhưng chuyện trong làng... xin để dân làng tự quyết ”.
Thiếu niên cười nhạt, tóc bay nhẹ trong gió. Giọng cậu thấp thoáng vẻ giễu cợt:
“ Nếu không phải nể mặt dân làng trong núi, ta đã chẳng để các người sống sót mà rời khỏi đây ”.
Một thoáng sát khí lướt qua, khiến Kì Miêu lặng lẽ nắm chặt chuôi đao.
Nhưng ngay sau đó, thiếu niên khẽ nhún vai, giọng đột nhiên đổi sang đùa cợt:
“ À phải rồi. Ta quên mất. Ta là đại phu. Đoán bệnh, tìm nguyên nhân, đó mới là việc chính của ta ”.
Cậu quay người bỏ đi, thân ảnh dần khuất trong rặng cây, để lại làn gió lạnh mơ hồ không tan.
_____
Sau khi lão rời đi, Lai Ơn ngây ngốc đứng tại chỗ. Cậu thẫn thờ men theo một lối bí mật lên núi. Đi được nửa chặng, Lai Ơn gặp một thanh niên trạc tuổi mình, làn da hơi ngăm đen , thân hình rắn rỏi.
Đằng sau lưng đeo một thanh đao nửa thân người dài khoảng hai trượng. Người lạ mặt đang ngồi dưới tán cây kiểm tra đồ để trong túi da mang theo. Tiếng gõ vào thân cây khiến hắn ta không khỏi cảm thấy kì lạ.
Cốc. Cốc. Cốc. Cốc.
“ Phúc Bạch, có phải ngươi không? ”
Tuy Lai Ơn không nói lớn nhưng người lạ mặt ngồi cách không xa cũng đủ gây chú ý.
Tiểu Phúc dừng việc trong tay, hướng mắt về phía Lai Ơn lên tiếng dò hỏi:
“ Mi là con trưởng làng? Tại sao lại ở đây? ”
Người đó chính là Phúc Bạch- bạn cũ của Lai Ơn. Ngày trước cậu từng rủ Lai Ơn lên núi hái thảo dược, săn bắt thú rừng.
Trên người Lai Ơn toát ra sự âm u. Giọng nói của hắn trở nên khô khốc như có gì đó nghẹn lại ở họng.
Phúc Bạch cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Núi “ Mây Ngàn ” đã gọi hắn... nhưng là để làm gì?