Nắng tháng Năm đổ vàng trên sân trường, len lỏi qua từng tán lá bằng lăng. Duy ngồi ở một góc khuất gần vườn thực vật, chiếc sổ vẽ mở toang trên đùi. Cậu đang cố gắng phác họa lại cái cây cổ thụ với dáng vẻ gân guốc, nhưng càng vẽ càng thấy nó... giống con quái vật hơn là cây.
"Cái cây này chắc vừa mới dậy thì thành công đây mà."
Duy giật nảy mình, vội vàng úp sổ lại. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh. Là Nguyễn Quang Anh, chàng trai lớp 12A3 mà Duy chỉ mới biết mặt qua lời đồn "hot boy khối trên". Anh đang đứng đó, tay cầm một chồng tài liệu, khóe môi thoáng nụ cười tinh nghịch.
"À... Anh," Duy lắp bắp, mặt hơi đỏ.
"Em... em đang tập vẽ."
Anh không nói gì, chỉ cúi xuống. Duy thầm nghĩ Anh sẽ chê bai, nhưng Anh chỉ khẽ lật chiếc sổ của Duy ra. Ánh mắt Anh lướt qua những nét chì còn vương vãi, rồi dừng lại ở bản phác thảo "quái vật cây" của Duy.
"Cái cây này cá tính phết nhỉ," Anh nhận xét, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc nhưng không hề có ý chê cười.
"Em đang cố gắng truyền tải cái... năng lượng hoang dại của nó à?"
Duy nhìn Anh, rồi nhìn lại cái cây.
"Em... em chỉ muốn vẽ nó cho giống thôi, nhưng hình như tay em nó có tư tưởng riêng."
Anh cười phá lên, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khiến mấy con chim trên cành cũng phải giật mình. Anh vội che miệng, nhưng vẫn không giấu được vẻ thích thú.
"Không sao đâu. Nghệ thuật mà, phải có dấu ấn cá nhân chứ. Cậu cứ vẽ cái cây này thành... 'cây đột biến' đi. Đảm bảo độc nhất vô nhị."
Anh ngồi xổm xuống cạnh Duy, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sổ.
"Mà này, em có biết cái cây này có một góc nhìn đẹp hơn nhiều không?" Anh chỉ tay về phía một bụi hoa giấy đang nở rộ phía xa.
"Nếu em thêm mấy cái bông hoa giấy màu hồng tím này vào, đảm bảo cái cây 'đột biến' của em sẽ bớt... dữ tợn đi nhiều."
Duy nhìn theo hướng Anh chỉ, rồi nhìn lại bản vẽ. Đúng là có góc đó, cái cây trông mềm mại hơn hẳn.
"Vậy... vậy ạ?"
"Ừ. Mà đừng có sợ sai khi vẽ. Cứ để cái đầu nó tự do bay bổng ấy," Anh nói, rồi bất chợt lấy ra một cây bút chì từ túi quần.
"Để anh phác thử cho em một đường nhé." Anh khẽ đưa tay qua vai Duy, cầm lấy cây bút chì nhẹ nhàng vẽ một vài đường nét bổ sung vào bản phác thảo của Duy. Tay Anh lướt đi rất tự nhiên, thêm vào vài chi tiết lá và nhánh cây. Chỉ vài nét thôi, cái cây "quái vật" của Duy bỗng trở nên hài hòa và có hồn hơn rất nhiều.
Duy cảm nhận hơi ấm từ cánh tay Anh, cảm giác tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Hương thơm nhẹ từ tóc Anh phảng phất.
Anh đứng dậy, trả lại bút chì cho Duy.
"Đấy. Thấy chưa? Đôi khi chỉ cần đổi góc nhìn một chút, mọi thứ sẽ khác ngay. Hội họa cũng giống cuộc sống vậy đó." Anh mỉm cười rạng rỡ.
"Thôi, anh phải đi nộp bài luận rồi. Cứ tiếp tục 'đột biến' nhé, họa sĩ!"
Anh vẫy tay chào, rồi khuất dần sau tán lá xanh. Duy ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Anh. Trong tay cậu là cuốn sổ vẽ, nơi bản phác thảo "quái vật cây" giờ đã có thêm vài nét bút tinh tế. Hóa ra, một cuộc gặp gỡ tình cờ trong những ngày cuối cùng của mái trường lại có thể nhẹ nhàng đến thế.