- Chỉ là chờ đợi anh, em không có gì để hối tiếc -
Trương Lan vừa tròn mười chín, ở độ tuổi đẹp nhất nhì trong cuộc đời, chính em cũng hạnh phúc vì điều đó. Bởi vì cuộc sống của em rất hạnh phúc.. hơn hết, em còn tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ hơn khi đem lòng thầm yêu một anh bạn khoá trên, cậu ấy tên là Nhất Khang.
Trương Lan - gọi thân thương là Tiểu Lan đã theo đuổi anh bạn ấy từ rất lâu, từ lúc lần đầu gặp nhau tình cờ trong cuộc thi điền kinh ở trường, Tiểu Lan được đội tiếp sức chuyền nước, trong đó có Nhất Khang. Vừa gặp anh,tấm lòng thiếu nữ đã xao xuyến khôn nguôi về anh chàng đẹp trai lãng tử ấy. Thiếu điều chỉ muốn đem anh ta về nuôi, vậy là công cuộc theo đuổi bắt đầu từ đó. Với mục tiêu ngày ngày làm phiền Nhất Khang của Tiểu Lan thì thật sự đã đủ wow với Nhất Khang, tổng tài vườn trường cũng đung đưa nhẹ trái tim treo trên cây ổi. Nhưng vậy mà Tiểu Lan vẫn không nhận được phản hồi từ cậu bạn đẹp trai đó, liền đánh liều một phen hẹn phía sau trường.
***Sau trường lúc tan học***
Tiểu Lan lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá, bên hông là chiếc balo thân thuộc, dưới tán cây xanh sau trường
Tiểu Lan:"Nhất Khang, cuối cùng cậu cũng đến rồi"
Thấy Nhất Khang,Tiểu Lan liền gật đầu cười tươi mà vẫy vẫy kêu gọi anh bạn đẹp trai hai mái đang tiến lại gần
Nhất Khang : "À.. Trương Lan, cậu gọi tớ tới đây làm gì thế?"
Tiểu Lan liền cười khúc khích dễ thương - trong mắt Nhất Khang lại là cười quỷ dị khiến anh bạn trãi qua một cơn lạnh sống lưng
Tiểu Lan : "huhu Nhất Khang.. thật ra tớ..- tớ.."
"Không ai đón về, hihi. Hừm cậu tiện đường về với tớ nha"
Tiểu Lan sợ anh không đồng ý còn bĩu môi mếu máo
"Huhu, để một người nhỏ nhắn xinh xắn như tớ đi một mình về, không phải là rất nguy hiểm sao?? Huhu.."
Nhất Khang : "vậy sao cậu không về trướ-"
Vừa nói tới đây, Nhất Khang bị Tiểu Lan nhỏ lôi đi, chạy vèo vèo ra bên ngoài. Thế là thành công dụ crush đi cùng, cứ thế mà vừa đi vừa rôm rả nói chuyện, đến cả Nhất Khang cũng chịu thua với mấy trò của cô nhỏ, nhưng vẫn nuông chiều mà nghe theo
Và rồi, cứ vậy mà trãi qua khoảng thời gian đầy náo nhiệt (của Tiểu Lan vì đối với Nhất Khang khá là phiền) thời niên thiếu của Tiểu Lan. Cứ bám víu lấy Nhất Khang như vậy, anh cũng không trốn tránh, cứ vậy mà qua hai năm ròng rã- thế mà vẫn không chịu bên nhau.
Xuân đi hạ tới, từng mùa trong năm cứ lặng lẽ trôi qua, nhìn thời gian cứ cuốn đi như gió thoảng. Hôm nay, Tiểu Lan quyết định phất cờ khởi nghĩa, nhất trí chinh phục Nhất Khang. Tiểu Lan nằm trên giường than thở với cô bạn Hoa Hoa
Tiểu Lan : "ais Hoa Hoa, tớ nên tặng gì cho Nhất Khang đây?? Hay tớ tặng anh ấy một đứa co-"
Chưa nói xong Tiểu Lan đã bị Hoa Hoa gõ một cái rõ đau
Hoa Hoa: "? Để chị đây nói cho cậu nghe, hmm tốt nhất cứ tặng hoa đi, cả socola tự nấu"
Tiểu Lan : "oaa, chỉ có Hoa Hoa thông mình nhất, hun cậu một cái nha! Iu ghê luôn á, khẹc khẹc khạc khạc"
Nghe theo lời Hoa Hoa, Tiểu Lan liền bắt tay hứng khởi đi chuẩn bị với tâm trạng háo hức.
***Ba tiếng sau, đang là 1 giờ 30 phút chiều***
Chỉ thấy Tiểu Lan đứng khóc nấc lên nấc xuống trong bếp, Hoa Hoa vừa đi chợ về liền hốt hoảng chạy tới
Hoa Hoa : "Tiểu Lan! Cậu sao đó?? Bị chồng tương lai bỏ hay sao??"
Một khoảng lặng.. chỉ thấy Tiểu Lan khóc lớn hơn, Tiểu Lan chỉ vào bếp, nơi cái nồi nấu socola lủng một lỗ to ở dưới đáy, socola thì văng tứ tung trong bếp, văng lên tường.. và trên mặt Tiểu Lan. Hoa Hoa nhìn mà không ngậm được miệng liền phụt cười - thế là Tiểu Lan khóc lớn hơn. Hoa Hoa liền vội dỗ
Hoa Hoa: "thôi, Tiểu Lan, cậu nín đi. Tắm rửa sạch sẽ nào, tớ sẽ dọn bếp giúp cậu"
Tiểu Lan : "ừm.. huhu"
Tiểu Lan liền chạy đi tắm rửa, Hoa Hoa thì giúp cô ấy dọn dẹp. Công cuộc tỏ tình nhìn vậy chứ cũng gian nan thật đó. Lát sau, Tiểu Hoa bước ra ngoài,trông tươm tất hơn hẳn. Tra hỏi một lúc mới biết là đã mua bó hoa to nhưng về việc nấu socola... (Bỏ qua)
Vậy là với sự thuyết phục của Hoa Hoa, Tiểu Lan cũng đành ngậm ngùi sụt sịt hẹn Nhất Khang tới một quán ăn với phong cách lãng mạng, cổ kính. Chắc chắn là do Hoa Hoa giới thiệu. Tiểu Lan quyết tâm đi với tâm trạng khá hơn chút, vác theo bó bông liền đi với vẻ mặt ngầu lòi, trước khi đi còn tự hứa và hứa với Hoa Hoa sẽ cưa đổ được Nhất Khang.
Tới nơi, ngồi trước mắt Nhất Khang. Tiểu Lan lại hèn hơn bao giờ hết, nước và bánh ngọt cũng đã ra nhưng cô cứ ngồi im ấp úng không thành lời. Nữa tiếng sau, cô mới ngước mặt lên nhìn Nhất Khang, đứng dậy đập bàn, tay cầm bó hoa đưa về phía Nhất Khang, nhắm chặt mắt nói rõ
Tiểu Lan : "Nhất Khang..- tôi thích cậu lâu lắm rồi, cậu làm người- người yêu tớ nha"
Nói xong, cô vẫn nhắm mắt đứng im,thấy cả quán im lặng, đột nhiên có chút bất an. Cô hé mắt ra nhìn thì thấy cả quán đang nhìn mình với ánh mắt dò xét. mặt cô đỏ bừng, khúm núm che che mắt ngồi xuống. Ban đầu ngại bây giờ thành ra còn ngại hơn, hơn hết Nhất Khang còn khẽ cười nhưng vẫn nhận bó hoa. Đợi cả quán sôi nổi lại, cô lại nói tiếp
Tiểu Lan : "Thật ra.. tớ có định làm socola cho cậu nhưng mà- tớ lỡ nấu làm lủng đáy nồi rồiಥ_ಥ"
Khai ra hết, cuối cùng cũng xong mà Nhất Khang lại chẳng nói lời nào chỉ mỉm cười và lảng sang chủ đề khác, làm cô ngỡ anh đã không đồng ý lần nữa, cũng khá buồn.
Đến lúc về, sau khi thanh toán, cả hai cùng nhau về nhà vì cùng một đường. Trên đường về, Nhất Khang đã theo Tiểu Lan về tới nhà. Trước cửa nhà, đột nhiên Nhất Khang kéo Tiểu Lan lại, áp sát cô vào tường kiểu tổng tài, môi anh cách Tiểu Lan vài centimet, mà lại thôi chẳng làm gì. Vì sao? Vì anh giúp cô lấy cái lá rớt trên đầu thôi, làm Tiểu Lan nhà ta tức muốn rụng rời chân tay khi đã nghĩ ra tên con là gì. Nhưng không dừng lại ở đó Nhất Khang thì thầm
Nhất Khang : "tớ lấy dùm cậu cái lá thôi, cậu có nghĩ gì khác không người yêu của tớ?"
Nghe tới đây, Tiểu Lan nhà ta sững người, đứng hình, chết tâm, chết tim.
Tiểu Lan : "ê, ê.. cậu mới vừa gọi tớ là gì? Gọi lại đi"
"Ê khoan khoan, đợi tớ ghi âm (..) rồi bắt nhịp nha, hai ba dô nói lại đi"
Một khoảng trống vô tận, đã người ta đồng ý gián tiếp mà cổ còn làm người ta quê, ảnh giận bỏ về luôn. Nhưng tối đó vẫn mò nhau. Nhầm, mò tới nhắn tin cho nhau, thế là chính thức yêu nhau sau bao nhiêu năm bám đuýt trai đẹp. Chẳng có gì bất ngờ khi cứ thế mà cả hai hạnh phúc bên nhau, hạnh phúc đến nỗi người ngoài phải ghen tị, xứng đáng hơn bất cứ gì hết, tôi còn phải ngưỡng mộ.
Được tám năm yêu đương, sự nghiệp ổn định, cuối cùng họ cũng chịu về chung một nhà. Sau này còn có với nhau hai đứa con kháu khỉnh trông đáng yêu vô cùng
- Hoàn Truyện (End)-
Ê Khoan, còn..-
(ngoại truyện)
**Với góc nhìn của Nhất Khang**
Thật ra không có gì là trùng hợp, Nhất Khang ban đầu chỉ canh chuyền nước cho Tiểu Lan, duy nhất Tiểu Lan là được anh chuyền nước, còn lại thì không có ai. Nhận thấy rõ nhất là những cuộc gặp gỡ, học tập ảnh đều luôn đồng ý, không từ chối. Đáng lí ra, anh đã tia cô nhóc nhỏ này từ trước rồi nên mới dễ dàng như thế
Lúc ở quán cà phê, anh đã định đồng ý rồi nhưng lại thôi vì cái biểu cảm quá đỗi đáng yêu của cô vợ nhỏ khi thừa nhận sai lầm của mình, về đến nhà lại chẳng thể nói toẹt ra với tính ngốc nghếch của cô. Thế mà vẫn bên nhau, vẫn ở cạnh nhau về sau. Chỉ cần anh ở bên nuông chiều em, em cứ thoải mái làm những gì em muốn, cứ vậy tôi hẹ hẹ hẹ
/Goodbye đọc giả thân yêu, nếu truyện có sai sót gì cứ báo với tớ nhé, tớ dễ bị nhầm.. à còn nữa, nếu hay thì ủng hộ tớ để tớ ra thêm truyện nhé, iuu😘