Cố An, học sinh lớp 12A1 trường THPT Nhân Hoa, là người luôn khiến người khác cảm thấy xót xa mà không rõ vì sao.
Cậu luôn im lặng, ít nói, hay cười nhạt, đôi mắt lúc nào cũng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Giáo viên gọi, thường sẽ phải lặp lại lần hai. Nhưng bài vở của cậu chưa từng kém.
Chỉ có một điều lạ lùng: trong ba năm cấp ba, cậu chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nào.
Khương Bạch, lớp trưởng lớp 12A1, giỏi thể thao, đẹp trai, lạnh lùng và thẳng tính.
Cậu không ưa những người "yếu đuối", "u ám" như Cố An.
Và rồi, không biết từ khi nào, cậu trở thành người thường xuyên buông lời lạnh lẽo nhất với Cố An.
"Cậu có thể đừng lúc nào cũng nhìn tôi được không?"
"Mỗi lần tôi quay lại, đều thấy ánh mắt cậu — giả tạo đến phát chán."
Cố An chỉ cười.
Cậu không giải thích.
Không nói rằng mình không giả tạo.
Không nói rằng ánh mắt ấy là tình cảm chân thành nhất trong đời cậu.
Cố An bị bệnh tim. Di truyền. Giai đoạn cuối.
Cậu biết mình không còn nhiều thời gian.
Nhưng cậu vẫn muốn đến lớp, vẫn muốn nhìn thấy Khương Bạch mỗi ngày.
Vì đó là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy mình... vẫn đang sống.
Ngày 10 tháng 12, Khương Bạch lần đầu không thấy Cố An đến lớp.
Không ai biết cậu đi đâu.
Lớp học thiếu một người, trời đông lạnh hơn mọi khi.
Chiều hôm đó, trong ngăn bàn Khương Bạch có một phong thư màu trắng. Không đề tên.
**“Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu suốt những năm qua.
Tớ không mong cậu hiểu. Chỉ mong cậu sống thật lâu, thật vui.
Tớ đã từng mơ, nếu có kiếp sau, tớ sẽ không gặp lại cậu nữa.
Nhưng giờ, nếu có thật, tớ hy vọng cậu sẽ nhận ra tớ, và mỉm cười một lần thôi cũng được.
Tạm biệt, Khương Bạch.
— Cố An.”**
Ngày 12 tháng 12.
Trường THPT Nhân Hoa thông báo một học sinh vừa mất tại bệnh viện vì suy tim cấp.
Khương Bạch không tin.
Cậu chạy đến bệnh viện. Đứng trước căn phòng lạnh lẽo, thấy mẹ của Cố An ôm một tấm di ảnh, khóc đến nghẹn lời.
Trong di ảnh, Cố An mỉm cười dịu dàng. Mắt cong, như chưa từng biết đến giận hờn.
Một tuần sau.
Khương Bạch quay lại lớp.
Ghế của Cố An đã trống.
Bàn học đã được lau sạch, không còn dấu tích.
Chỉ còn một tờ giấy gấp gọn trong hộc bàn, ai đó để sót lại.
**"Nếu một ngày nào đó cậu thấy trống rỗng
Hãy nhắm mắt lại. Tớ sẽ ở đó.
Trong gió. Trong mùi nắng. Trong tiếng mùa đông đang khóc ngoài khung cửa sổ.
Mãi mãi
Người từng thích cậu.
Cố An."**
Mùa đông năm ấy, một người rời đi mãi mãi, mang theo tình cảm chưa từng được đáp lại.
Một người còn lại, mãi mang trong lòng một cái tên — Cố An — như vết thương không bao giờ lành.