Một buổi tuyển Phật mới cho trụ Định Hồn
Phật trụ trì: “Vừa mới có quy định mới, nội dung rằng có tăng thêm đãi ngộ cho các Phật, mỗi tháng được thêm hai ngày nghỉ có lương. Thế có ai muốn đăng ký làm Phật của khóa này hay không?”
…im re…
Phật trụ trì: “Trách nhiệm càng cao thì công đức sẽ càng lớn, cảm ngộ theo đó cũng tăng lên, bản thân ta lúc này cảm ngộ cũng đã nhiều rồi nên mới thật lòng muốn nhường lại cho người khác. Có ai muốn tăng thêm công đức hay không?”
…vẫn im…
Phật trụ trì: “Hiện hệ thống đã hoạt động ổn định, vai trò Phật như của ta thì cũng chỉ là hình thức thôi, nói chung là không có gì nhiều để làm, vậy nên chắc chắn sẽ không làm tổn thất nhiều thời gian tu luyện của các ngươi. Không tin thì cứ ứng cử rồi ngồi vào thử đi, xem ta nói đúng hay sai.”
…khò, khò, khò…
Phật trụ trì: “Các ngươi không nghĩ cho cả Cõi Phật thì cũng phải nghĩ cho trụ ta chứ, bao nhiêu năm rồi ta có được đi đâu đâu, có người bạn bên cõi Minh cứ mời qua chơi hoài mà ta vẫn chưa đi được. Năn nỉ đó, ta hứa lo xong chút chuyện riêng rồi thì sẽ quay về gánh lại cái chức này cho.”
…nói nhỏ: (coi chừng ổng dụ, Phật nhiệm kỳ trước cũng nói y như vậy rồi có về đâu?)
Phật trụ trì: “Thôi thì ta cũng không giấu các ngươi để làm gì nữa, thật ra thì số mệnh của ta cũng đã đến điểm cuối rồi, chỉ còn le lói thêm chút ít nữa thôi. Vậy nên mong rằng có ai đó trong các ngươi độ lượng từ bi mà bước ra gánh thay ta cái chức này, để ta được cuối đời yên ả…(khóc rưng rưng).
…lại nói nhỏ: (dụ tiếp đấy, tám nghìn kỳ họp trước ổng cũng nói y chang vậy, rồi vẫn cứ sống nhăng đấy thôi.)
Phật trụ trì: “Các ngươi đừng ép ta phải ra tay, có tin là ta bỏ trốn trong đêm rồi vứt cái ghế này lại cho các ngươi tự gánh hay không?”
Đồng thanh: “Phật trụ trì cứ an tâm, chúng tôi sẽ luôn canh gác kỹ càng, đảm bảo một con ruồi cũng không thoát được chứ đừng nói là to như Phật trụ trì.”
Phật trụ trì: (khóc thành tiếng).
Rồi bỗng nhiên có tiếng huýt sáo vang lên.
Phật trụ trì: “Ôi Lang, Lang tới khi nào đó? Lai đâu mà không ra tiếp Lang?”
Lang: “Ta thấy hắn đi nên ta mới tới, mất công lại bị hắn mè nheo đòi nợ.”
Phật trụ trì: “Nợ mà không trả là xấu lắm đó nha Lang, với lại đồ của Lai thì cũng là đồ của cả cõi mà, trả đi Lang.”
Lang: “Ta là có chuyện muốn nhờ ngươi nên mới tới, định trước giúp ngươi thoát ghế rồi sau mới làm chút việc cho ta để trả nợ. Nhưng nếu ngươi đã nói chuyện tuyệt tình như vậy thì thôi, không giúp rồi cũng không nhờ nữa, ta đi đây…”
-Ấy, ấy, ấy…việc gì mà nóng thế hở Lang, tới uống trà nè, mới pha thơm phức, đảm bảo hợp ý Lang.
“Ừ, uống trà.”
-Trà uống xong chưa hở Lang?
“Xong rồi, nhưng chưa ăn bánh.”
-Bánh đây.
“Ừ, ăn bánh.”
-Thế ăn bánh xong chưa Lang?
“Xong rồi, thôi về đây.”
-Ấy, ấy, ấy…từ từ đã nào, còn cái chuyện kia thì sao hở Lang?
“Chuyện gì?”
-Thì chuyện giúp tôi thoát ghế ấy.
“Làm Phật vui mà, cứu khổ cứu nạn, gánh khổ càng nhiều thì phải càng chuyên tâm gánh chứ sao lại tính đường thoát?”
-Hu, hu, hu…khổ lắm Lang ơi…
“Nín. Vô chuyện chính. Giờ ta giúp ngươi thoát ghế, còn ngươi thì giúp ta cứu độ cho 3 người nơi cõi trần. Đồng ý không?”
-Nhưng tôi vốn định thoát ghế xong thì qua mấy cõi khác chơi một chút…
“Thì hạ xuống một kiếp, cứu độ xong rồi thì hãy đi chơi, nhanh mà, một kiếp là đủ để xong việc ta nhờ. Hay là ngươi muốn ngồi mọc rễ mãi ở đây?”
-Được. Tôi đồng ý. Thoát ghế xong thì sẽ xuống trần giúp Lang cứu độ 3 người. Cần ký hợp đồng ghi nhớ không?
“Khỏi, có thách thì ngươi cũng không dám quỵt ta. Với lại ta tin ngươi mà, bởi không tin Phật thì biết tin ai nữa bây giờ.”
-Nói đi Lang, làm sao để thoát ghế?
“Đơn giản thôi, cái đám tu lâu kia là cái đám sạn đầy đầu, đời nào bọn chúng chịu gánh ghế thay ngươi. Thế nên hãy chuyển đối tượng đi, cứ kiếm một hồn non nào mới tới rồi dụ khị mấy câu để lừa hồn đó thành Phật, như vậy chẳng phải đã được rồi hay sao?”
-(bừng tỉnh) Cảm ơn Lang vì đã giúp tôi giác ngộ - tỉnh khỏi cơn mê.
…nhưng mà làm như vậy có ác quá không Lang?
“Cách có sẵn rồi, làm hay không là do ngươi quyết định. Huống hồ gì Phật mới kia cũng đâu ngu mãi, đợi khi chán rồi thì chắc chắn cũng sẽ lặp lại cách của ngươi để thoát ghế. Cứ coi như thông lệ mới cho cõi Phật này đi.”
-Hiểu rồi, sẽ làm ngay. Thế 3 người mà Lang muốn cứu độ dưới cõi trần kia là những ai?
“Không vội, xong việc ở đây thì ngươi hãy qua cõi Minh để gặp ta rồi bàn thêm. Thôi ta đi đây, mất công tên Lai kia trở về thì rách việc.”
-Lang đi mạnh khỏe.
“Ta lúc nào cũng trẻ.”
…
…
Phật trụ trì: “Này hồn mới tới, có biết ta là ai hay không??
-Thưa không ạ.
“Ta là Phật đây.”
-Ôi mừng quá, cuối cùng thì cũng được gặp Phật rồi.
“Ừ. Ta tới đây là bởi thấy ngươi hữu duyên, căn cốt sâu dày, lòng dạ trong sáng, thế nên ta muốn tự tay chỉ bảo nhằm giúp ngươi thẳng một đường thành Phật. Thế ngươi có muốn ta giúp hay không?”
-Thưa muốn ạ.
“Tốt, tốt, tốt, rất tốt (he, he, he…)”
(chuyện có thật đó, nói ra là để các ngươi biết mà đề phòng, tránh việc sau này khi tới Cõi Phật rồi thì lại bị cái đám ham chơi lười làm đó lừa thành Phật. Khổ lắm chứ không sung sướng gì đâu.)