Nguyễn Quang Anh là một sinh viên đại học bình thường, nếu không muốn nói là NGHÈO!Dù em còn phải xin trường các xuất trợ giúp nhưng em thường hay tham gia các hoạt động từ thiện. Vào một lần, em được đi từ thiện ở một vùng, mà nơi đó người dân đồng bào nói với nhau bằng một ngôn ngữ mà suốt hai mươi mấy năm qua em chưa bao giờ nghe. Hỏi ra mới biết là tiếng Tày.
Em đang vật vã với một thùng nước lớn thì bỗng…
Chài ơi, chài có cần noọng giúp gì không?_Duy
Những giọt mồ hôi trên trán em rơi xuống mắt cay xè khiến em lơ đễnh, thả lỏng tay ra. Thật may khi có chàng trai trước mặt.
À, cảm ơn cậ-_ QAnh
Em vừa ngước lên nhìn thì đập vào mắt là cơ thể săn chắc của chàng trai người Tày.
Đẹp trai quá… _QAnh
Pửa nói hẩng hử? (Anh nói gì vậy ạ?)_Duy
À-ừm, không có gì_QAnh
Giúp tôi bưng thùng nước qua chỗ mọi người nhé?_QAnh
Thật may mắn khi Duy cũng có học tiếng phổ thông nên có hiểu lời em nói.
*Tối đó*
Vì không kịp về nên đoàn sinh viên và giáo viên trường em đành phải ngủ lại nhờ làng đó. Trung bình sẽ là 2 người đến nhờ 1 nhà. Lần này QAnh phải đi tìm nhà một mình vì Thành An đã đi cùng anh tiền bối rồi.
Dưới ánh trăng sáng, em vẫn còn đang đi tìm xung quanh xem còn nhà nào còn nơi để ngủ. Bỗng có một bóng đen bước tới khiến em sợ khiếp.
Pửa Quang Anh, pửa nặm mà luồn nẳng hử?
(Anh Quang Anh, anh chưa về ngủ sao?)_Duy
Chưa, tôi còn chưa biết tối nay sẽ ngủ ở đâu_QAnh
Pửa nẳng luồn cẩu đảy nả (Anh có thể ngủ ở nhà em được này)_Duy
Nói rồi Duy kéo tay QAnh về nhà riêng của cậu. Vào đêm định mệnh đó, hai chàng trai đang trong độ đầu thanh xuân đã để ý đến đối phương.
*Thời gian sau*
Duy đã đến tuổi lên đại học nên cậu được cha mẹ của mình cho lên thành phố học. Thế là Duy gặp được QAnh ở trong một khu trọ nhỏ. Tình cảm của hai người cứ thế phát triển, đến một ngày :
Quang Anh ơi_Duy
Ơi, sao đấy Duy? _QAnh
Duy gọi Quang Anh là mìa, vậy QAnh gọi Duy là gì?_Duy
Phùa ơii~_QAnh