OOC nặng, Tulen Top x Murad Bot=__=
T : Anh/Gã, Chàng/Ta, Tao, Mày
M : Cậu/Em, Em, Tao, Mày
–_–
Thời gian thoảng nhẹ Như con gió, nó trôi theo về phía tương lai, thực nhanh, đã trải qua sau 1200 năm cái chết của em, mọi thứ đã thay đổi như loài người đã cải tiến mọi thứ xung quanh trở nên tốt hoặc không?..
Họ thực đã quên mọi thứ, vì dù gì đó là kiếp trước, họ sẽ chẳng nhớ gì cả.. Nhưng cuộc chiến năm ấy, có lẽ đã được ghi nhận vào sổ sách..
Nhưng suốt 1200 năm đó, anh đã luôn thầm nhớ về bóng hình em... Vì thế đã lâu trong tâm trí mơ hồ về quá khứ vẫn hiện rõ dáng người mảnh khảnh đang nhìn mình mỉm cười.. Anh đã sống, giữ lời hứa với em..
Tiên Giới đã dần mất đi nhiều người vì họ đã sống quá nhiều, cũng chẳng phải vậy người họ thương đã chết.. Đa phần họ đều yêu chính người phàm.. Đành vậy.
Hôm nay, anh lại xuống phố, dùng phép thay ngoại hình rồi dịch chuyển xuống phàm giới, hiện tại đang trong dáng hình học sinh cấp 2.. Nhờ lấy đống kí ức mơ mơ hồ hồ hồi trẻ lúc đó mà làm, và cả vẻ đẹp của em nữa...
Nhìn thành phố đông nghịt người, anh có chút choáng váng vì cảnh tượng này nhưng cũng nhanh chóng giữ bình tĩnh rồi chen lấn đi đâu đó.
Bước đi thuần thục vào Trường Athanor, nơi ngôi trường được bao gồm 3 cấp, 3 cấp thì quá quen thuộc là Tiểu Học, Trung Học, và Phổ Thông, còn gồm cả 1 Bậc Đại Học nữa.. Và nổi tiếng nhất nơi đây là về việc chọn học, công việc, nghề sau này.. Nó thực đa dạng như :
Đấu Sĩ, Phép Thuật, Pháp Sư, Xạ Thủ, Yểm Trợ, Đỡ Đòn, Kĩ Thuật, Sáng Tạo Nội dung... Và vài thứ khác nữa..
Bỏ qua chuyện đó đi.. đi đến phòng Hiều Trưởng đã..
Bước vào phòng, 1 người phụ nữ mái tóc trắng mềm cuộc gọn gàng ngồi đó, như biết sẽ có người tới lúc này nên tư thế nghiêm chỉnh, ánh mắt sắt như dao nhọn nhìn về phía anh.. :
– Chào cậu, Tôi là Ilumia, Hiệu Trường thứ 1, sau này sẽ gặp 4 người khác nữa.
– Vậy cậu là ai?
– Tulen, người được chấp thuận vào học.
– Ừm, lớp cậu là 9a3, thời khoá biểu, sách và vở đều đã chuẩn bị trong ngăn bàn. Và Murad sẽ dẫn cậu đi!
Ilumia không nhìn anh nữa, đánh ánh mắt kia ra phía đối diện chéo mình.
Tulen đứng ngẩn ra khi nghe tên, dù có hơi sốc nhưng sau này đặt trùng câu đâu sao nhỉ..? :
– Hả!? Tại sao?
– Đây là hình phạt cho cậu Murad, như này là quá nhẹ..
– Tch- Được thôi!
Murad kia đứng dậy tay tay cầm lấy cặp khoác lên vai, đá chân anh một cú như ra hiệu rồi rời đi.
Tulen hẳn chào Ilumia rồi mới đi theo Murad.
Nhìn kĩ vẻ mặt người này.. Nhưng sao lại giống em đến thế? Tên, màu mắt, mái tóc này.. Chẳng phải là em lúc quá khứ sao!?
" Cốc"
– Tên kia! Lớp ngươi ở đây! Rồi thì tự làm gì làm!
Nói xong Murad quay mặt bỏ đi không nói lời nào, Tulen đứng đó, cố chấn an rồi bước vào.
Giờ này là sớm đấy, học sinh chưa chẳng vào lớp.
Anh có nhớ tin nhắn trong điện thoại Ilumia nhắn rằng, bàn học của ai, góc bàn bên phải sẽ có tên người đó, nên anh sẽ dựa vào điểm đó vậy.
Nhìn từng cái bàn đều đã có tên, chỉ có cái bàn bụi bậm cuối lớp là chưa có ai ngồi. Nhưng anh đang đến chỗ thì vs vào mắt anh là bảng tên có chữ " Murad". Vậy thì chẳng lẽ cả 2 học chung sao? Ừm, vậy cũng tiện cho việc đó rồi...
–_– Hết.