🌙 SEX
> "Danh tiếng không che nổi sự nhơ nhuốc. Và tình dục – khi không được lựa chọn – là một bản án tử cho cả thể xác lẫn linh hồn."
---
Minh Nguyệt, 23 tuổi. Gương mặt cô không cần chỉnh sửa, chỉ cần ánh sáng đúng chỗ là mọi thứ như phát sáng.
Nguyệt là người mẫu freelance – không công ty, không quản lý. Cô đẹp, và chính vì đẹp nên không ai tin cô có thể khổ.
Gần đây, cô được mời thử một concept "Nude Art" từ một studio có vẻ uy tín – tường kính mờ, ánh sáng vàng, cả ekip chỉ có một nhiếp ảnh gia tên Kiên và một cô trang điểm trẻ tên Nhi. Họ nói:
> “Ảnh không phát hành đâu em. Chỉ nội bộ. Em có tiềm năng làm người mẫu body painting.”
Nguyệt còn do dự. Nhưng hợp đồng có dấu đỏ. Phí gấp 5 lần một buổi chụp thường. Và ánh mắt của Kiên khiến cô nghĩ, có lẽ… đây chỉ là nghệ thuật thật.
Cô đã cởi.
Hoàn toàn.
---
Hai ngày sau, Kiên hẹn cô cà phê. Nói có “điều riêng tư muốn bàn”.
Cô mặc sơ mi trắng, chân váy đen dài, tóc búi nhẹ. Vẫn là cô, luôn giữ mọi thứ trong khuôn khổ.
Nhưng Kiên không bàn gì cả. Hắn chỉ đưa điện thoại. Trên màn hình là loạt ảnh chụp toàn thân, từ mọi góc. Từng chi tiết… đều sắc nét, không có ánh sáng nghệ thuật nào làm mờ được. Gần như... khiêu dâm.
> “Nếu em chịu hợp tác với anh thêm… một buổi riêng, chỉ hai người, thì mọi thứ này sẽ được giữ kín.”
Nguyệt ngơ ngác. Rồi hoảng loạn.
> “Anh nói cái gì vậy?”
> “Anh không thích lặp lại đâu. Em hiểu mà.”
Hắn uống một ngụm trà sữa, điềm nhiên như đang nói chuyện ký hợp đồng. Rồi hắn rút USB ra đặt trên bàn: “Bộ đầy đủ nằm trong này.”
Nguyệt không trả lời. Cô đứng dậy, định đi. Nhưng trước khi bước, Kiên nói nhỏ:
> “Không sao. Nếu em không thích, để netizen thưởng thức vậy.”
Cô khựng lại. Trái tim rơi xuống bụng. Bước chân không còn là của mình nữa.
---
Cô đồng ý. Như một cái xác biết đi.
Khách sạn nhỏ nằm trong một con hẻm. Không camera. Không tiếng người.
Nguyệt vẫn không tin mình bước vào đó. Không hiểu sao lại không hét lên. Không bỏ chạy. Không báo công an. Nhưng có gì để tố? Hắn có chữ ký của cô, có hợp đồng ghi rõ "tự nguyện", có ảnh cô đang cười.
Và thế là... cô cởi. Lần nữa. Nhưng lần này, không có ánh sáng nghệ thuật nào.
Hắn không thô bạo. Không đánh đập. Nhưng từng cái chạm của hắn như khiến não cô tróc vảy.
Cô không nhìn vào gương. Chỉ biết cơ thể mình, lần đầu tiên, bị dùng mà không còn là của mình.
> “Tốt lắm. Em ngoan hơn anh nghĩ.”
Câu đó khiến dạ dày cô thắt lại.
---
Cô về. Nằm co lại. Không tắm. Không khóc.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ số lạ:
> “Cảm ơn nhé. Nhưng body như vậy mà em giấu kỹ quá.”
Cô mở Facebook. Trên một group kín của giới nhiếp ảnh, loạt ảnh nude của cô đang bị phát tán. Có watermark giả, có dấu blur, nhưng là cô. Rõ ràng là cô.
Mọi lời hứa, mọi thứ cô nhịn… đều vô nghĩa.
Tin nhắn nổ liên tục:
> “Bao nhiêu một buổi?”
“Có đi khách không?”
“Da em trắng thật. Tự nhiên hay sửa vậy?”
“Anh có link gốc nè, inbox nha.”
Cô nôn. Ngay trên sàn. Không còn sức mà bấm điện thoại.
---
Cô lên tiếng. Nhưng không ai tin.
Studio bảo:
> “Chúng tôi không liên quan. Cô tự ký mà.”
Bạn bè bảo:
> “Cô đẹp thế, sao không cẩn thận?”
Cộng đồng mạng bảo:
> “Con này chắc tự đăng để nổi. Đã *** còn bày đặt đạo đức.”
Một người đàn ông trong ngành nhắn riêng:
> “Anh thấy tiếc cho em. Nhưng nếu muốn xóa scandal thì… anh có cách.”
Cô đã gào, đã xin, đã lặng im, đã thử dùng cả luật sư. Nhưng luật pháp không đứng về những cô gái đã từng… cởi.
---
Một năm sau, Minh Nguyệt sống bằng việc chỉnh ảnh thuê. Cô không chụp nữa. Không trang điểm. Không soi gương.
Ở một quán cà phê nhỏ, người ta vẫn thì thầm khi thấy cô:
> “Ê, có phải con mẫu bị leak ảnh không?”
“Nó nổi đó. Hồi đó coi hết album luôn.”
“Bây giờ chắc không ai thèm thuê.”
Nguyệt vẫn uống cà phê đá không đường. Lạnh, gắt, khó nuốt – như đời cô.
Tối về, cô mở lại laptop. Mỗi lần mở mạng, ảnh cô lại bị reup trên những trang mới. Không tên. Không danh phận. Chỉ còn cái tag:
> “SEX – mẫu Việt.”
---
Minh Nguyệt không tự tử.
Cô không điên.
Cô chỉ... sống tiếp. Với một cái tên không còn trong sạch. Với một thân thể không còn là của mình. Và một thế giới không còn gì để giữ lại.
Cô biết, chỉ cần đẹp, chỉ cần cởi, thì người ta không cần hỏi vì sao cô lại đến mức đó.
Cô không viết hồi ký. Không trả thù. Không nổi loạn.
Cô chỉ sống – như một vết nhơ tồn tại trong trí nhớ của đám đông từng tự tay share cô về.
---
🔚 Kết
“SEX” – không phải vì cô muốn.
Chỉ là… người ta chỉ nhìn thấy thứ họ muốn thấy.
Còn con người thật – đã bị bóc ra, chụp lại, và ném đi.