Tôi là Trần Nhã Linh – nhân viên văn phòng, ngoại hình bình thường, năng lực bình thường, lương cũng… bình thường nốt. Cuộc sống của tôi xoay quanh đi làm – về nhà – ăn – ngủ – mơ trai đẹp, bình yên như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng sóng gió thực sự bắt đầu vào một buổi chiều định mệnh khi tôi đang uống trà sữa và mẹ gọi đến.
– “Linh à, cuối tuần này về nhà, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói.”
Tôi rùng mình. Giọng mẹ tôi mà nghiêm túc là y như rằng có biến. Và đúng như linh cảm không bao giờ sai của một con dân FA lâu năm, mẹ tôi muốn tôi… đi xem mắt.
Tôi tưởng như ly trà sữa trên tay mình hóa thành ly nước mắt.
Không phải một, mà bốn đối tượng tiềm năng. Theo lời mẹ tôi thì: “Con gái hai sáu tuổi rồi, không yêu là mẹ xếp hàng cho yêu!” Tôi suýt sặc.
Tôi không ghét đàn ông. Tôi chỉ sợ họ… quá nhiệt tình, còn tôi thì quá mù mờ. Tình yêu đâu phải bốc thăm trúng thưởng. Nhưng tôi biết mẹ tôi quyết không để yên nếu tôi cứ lảng tránh mãi. Vậy là tôi làm điều mà mọi nữ chính trong ngôn tình dở khóc dở cười thường làm: tìm bạn trai giả.
Tôi từng nghĩ chuyện này chỉ có trong phim. Nhưng rồi tôi gặp anh ấy – khi đang xếp hàng mua bánh mì.
Một anh chàng mặc áo sơ mi trắng, cao ráo, tóc rối nhẹ kiểu “vừa rời khỏi phòng họp đã bị gọi đi đón con mèo bị lạc”. Anh ta đang nghe điện thoại, vẻ mặt cực kỳ bất mãn:
– “Không, tôi không rảnh đi xem mắt! Tôi không cần ai chăm sóc tôi hết! Với lại, làm ơn đừng gọi tôi là ‘Tổng tài đáng yêu’ trước mặt nhân viên nữa…”
Nghe tới đó, tôi nghẹn cười. Một tổng tài đang trốn xem mắt?
Trái đất tròn. Cơ hội ngàn năm có một. Tôi như được vũ trụ gợi ý: “Nhã Linh, nhào vô đi!”
Tôi bước tới trước mặt anh ta, nói nghiêm túc:
– “Anh gì ơi, anh có muốn… giả làm bạn trai tôi không?”
Anh ta nhìn tôi như thể tôi là khách hàng đầu tiên đặt mua một chiếc Ferrari bằng thẻ tích điểm.
– “Cô là ai?”
– “Người sắp bị mẹ gả cho một chú hàng xóm từng ăn cắp kẹo mút của tôi hồi lớp ba.”
Anh ta chớp mắt. Tôi tiếp lời:
– “Tôi chỉ cần một người diễn vai bạn trai ba ngày thôi. Tôi có thể nấu ăn, mua cà phê sáng, chụp ảnh couple, thậm chí diễn cảnh tình cảm chừng mực. Đổi lại, anh sẽ không phải đi xem mắt. Win-win.”
Sau một lúc ngẩn ngơ, anh ta chìa tay ra:
– “Chu Ngôn. Diễn viên nghiệp dư bất đắc dĩ, nhưng sẵn sàng hỗ trợ người sắp bị cưới ép.”
Thế là tôi dắt một người lạ về quê, giới thiệu với mẹ: “Đây là bạn trai con.” Mẹ tôi suýt ngất vì mừng. Một người đàn ông cao trên mét tám, gương mặt như bước ra từ quảng cáo nước hoa, ăn nói nhẹ nhàng, phụ bà rửa chén, còn biết cách bế con mèo nhà tôi cho nó… ợ hơi.
– “Trời đất ơi Linh, con dính tổng tài rồi!”
Tôi suýt nghẹn cháo.
Chu Ngôn vào vai ngọt như mía lùi. Anh pha cà phê cho mẹ tôi, cười đúng lúc, nháy mắt vừa phải, thậm chí còn kể chuyện “ngày đầu yêu Linh” đầy… hư cấu nhưng đáng yêu:
– “Linh nói lần đầu gặp tôi, cô ấy tưởng tôi là… người giao hàng. Tôi cũng tưởng cô ấy là nhân viên phục vụ, thế là chúng tôi cùng gọi nhau là anh shipper và chị bưng bê suốt tuần đầu.”
Mẹ tôi xúc động lau nước mắt.
Tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn anh. Nhưng thật kỳ lạ, tôi không thấy khó chịu. Ngược lại, thấy tim mình mềm mềm. Nhất là khi Chu Ngôn đêm ấy dọn dẹp bếp xong, nhặt tóc mèo dính trên áo tôi và nói:
– “Con gái nhà người ta giả làm bạn gái, toàn lườm nguýt. Em thì rửa bát, lau nhà, còn mua cho tôi hộp cơm. Em thật sự nghiêm túc với màn kịch này hả?”
Tôi gãi đầu:
– “Tôi không muốn mẹ thất vọng. Và… tôi nghĩ anh cũng cần một chút ‘tình yêu giả tạo’ để thoát cảnh bị ép cưới.”
Chu Ngôn cười khẽ.
Mọi chuyện suôn sẻ cho đến ngày thứ ba – ngày chúng tôi định chia tay “vai diễn” để quay về cuộc sống thật.
Sáng đó, một chiếc xe sang đỗ xịch trước cổng nhà tôi. Một cô gái mặc váy đỏ rực bước ra, trông như phiên bản phóng đại của drama Hàn Quốc.
– “Cô là ai mà dám cướp tổng tài của tôi?!”
Tôi ngớ người.
Chu Ngôn thở dài, kéo tôi ra sau lưng.
– “Chị họ tôi đấy. Cô ấy mê phim thần tượng, nên cứ nghĩ ai gần tôi là người yêu. Kể cả… cô giáo dạy yoga của tôi.”
Tôi méo mặt. Cô gái kia chống nạnh:
– “Tôi đã cảnh báo rồi. Nếu là người thật, em phải giới thiệu đàng hoàng. Nhưng con bé này… nhìn cũng dễ thương đấy.”
Rồi cô ấy quay sang tôi, nói như chị dâu gặp em dâu tương lai:
– “Cố lên em, đừng để thằng Chu Ngôn chạy thoát. Nó lươn lắm!”
Tôi há hốc mồm. Còn chưa kịp giải thích, cô ấy đã phất váy lên xe, rời đi như gió thoảng.
Sau khi mọi người về hết, Chu Ngôn nhìn tôi, cười nhẹ:
– “Em có thấy… hơi tiếc không?”
Tôi gật.
– “Một chút. Dù sao cũng quen anh được ba ngày. Đủ để… nấu một bữa cơm, giặt chung một chiếc khăn.”
Tôi tưởng anh sẽ cười xòa. Nhưng không. Anh nghiêm túc nhìn tôi:
– “Thế thì… chúng ta đừng kết thúc vai diễn này nữa.”
Tôi tim đập thình thịch:
– “Anh nói gì?”
– “Tôi không biết từ lúc nào mình thích em thật. Có thể là khi em dằn mặt mẹ tôi bằng lý lẽ vững như tường thành. Hay lúc em tranh cá với bà bán hàng mà vẫn nhớ mua thêm bó rau cho mẹ. Em không giống ai hết… và chính vì thế, tôi thích em.”
Tôi im lặng vài giây, rồi phá lên cười.
– “Vậy thì… tổng tài à, ký hợp đồng yêu thật nhé?”
Anh gật đầu, và tôi nghĩ, có khi sau này khi kể lại câu chuyện này cho con nghe, tôi sẽ bắt đầu bằng câu:
– “Ngày xưa, mẹ gặp ba con… ở tiệm bánh mì.”