Tôi gặp anh trong một đêm mùa đông lạnh lẽo, không phải ngoài đời thật, mà là trên một diễn đàn kín dành cho những người… cô đơn. Chúng tôi chẳng chia sẻ hình ảnh, chẳng hỏi tên thật – chỉ có những dòng tin nhắn lặng lẽ an ủi nhau trong những giờ phút yếu mềm.
Anh tên là "Skyfall", còn tôi, "AprilMoon".
Skyfall ấm áp, dịu dàng, nhưng cũng có lúc im lặng đến đáng sợ. Tôi không dám hỏi quá sâu, chỉ biết rằng anh từng trải qua một cuộc tình đổ vỡ. Có gì đó trong lời anh nói khiến tôi cảm nhận được một người đàn ông từng tổn thương sâu sắc – và đang cố dựng lên một bức tường vô hình.
Dần dần, tôi thấy lòng mình chao đảo.
-----
Hai tháng sau, tôi bắt đầu một công việc mới – trợ lý tạm thời tại một công ty thiết kế nổi tiếng. Sếp trực tiếp của tôi là Giám đốc sáng tạo – Trần Duy Khánh, 22 tuổi, lạnh lùng và nghiêm khắc. Người ta đồn rằng anh từng từ chối lời cầu hôn của một thiên kim tiểu thư, và không bao giờ tham gia bất kỳ buổi họp mặt nào ngoài công việc.
Anh là kiểu người mà tôi chẳng bao giờ dám mơ đến.
Nhưng có điều kỳ lạ: cách anh nói chuyện... quen thuộc một cách khó tả. Giọng trầm khàn nhẹ khi hỏi: “Cô thích màu gì nhất?” hay cái nhíu mày khi tôi lỡ tay pha cà phê sai vị. Từng cử chỉ như đánh thức một phần ký ức mà tôi không dám gọi tên.
Cho đến một ngày, khi tôi đang trả lời tin nhắn từ Skyfall trong giờ nghỉ trưa, một dòng xuất hiện:
-"AprilMoon… nếu tôi nói tôi đã nhìn thấy em rồi, em có sợ không?”
Tim tôi đập loạn.
-“Anh đang nói gì thế… Sky?”
-"Em có tin vào định mệnh không?
-----
Hôm đó, tôi lên phòng Giám đốc theo lời triệu tập gấp. Cửa phòng khép lại sau lưng tôi với tiếng cạch vang lên như một bản án.
Anh đang đứng bên cửa sổ, không quay lại. Nhưng giọng anh vang lên – trầm, rõ ràng và… lạnh.
-“Em nghĩ thế nào về chuyện yêu người mà em chưa từng thấy mặt?”
Tôi sững sờ. Chân tôi như đóng đinh xuống sàn.
Anh xoay người lại. Cặp mắt đen sâu thẳm như hút lấy mọi câu trả lời của tôi.
-“Skyfall… là tôi.”
Tôi lùi lại một bước. Đầu óc trống rỗng. Mọi manh mối từ trước giờ xếp chồng lên nhau như một trò chơi ghép hình tàn nhẫn.
- “Tôi không bao giờ nghĩ… em lại là người tôi đã sa thải một lần ở công ty cũ.” – Giọng anh không còn nhẹ nhàng nữa. Nó sắc như dao.
-“Em có biết mình từng phá vỡ một dự án triệu đô chỉ vì thiếu trách nhiệm không, AprilMoon?”
Tôi nghẹn lời. Quá khứ ùa về – công việc cũ, cú sốc, thất nghiệp... Tôi không ngờ, người đàn ông tôi mở lòng ra nhiều nhất, lại là người từng đẩy tôi vào bóng tối.
-“Anh… tìm em, để trả thù?”
-“Lúc đầu là vậy.”
Anh bước lại gần, nhìn tôi không chớp mắt.
-“Nhưng rồi tôi lại thấy mình không thể dừng lại.”
-“Em khác với những gì tôi tưởng.”
-“Em khiến tôi muốn được yêu, lần nữa.”
---
Sau buổi đó, tôi xin nghỉ việc. Anh không giữ tôi lại, cũng không nhắn thêm lời nào. Tôi tưởng mọi thứ sẽ chấm dứt ở đó, nhưng hai tháng sau, tôi nhận được một gói quà.
Bên trong là chiếc máy ảnh tôi từng nói với Skyfall rằng mình ao ước từ nhỏ. Và một mẩu giấy viết tay:
-“Em từng nói mình muốn làm lại từ đầu. Anh cũng vậy. Nếu còn tin vào định mện
– thì gặp anh ở quán cà phê cũ, 7 giờ tối.”
Tôi ngồi trong quán cà phê đó, lòng run rẩy, như thể đang chờ một phiên tòa cho con tim. Đúng 7 giờ, anh bước vào – không còn là Skyfall hay Giám đốc Khánh, mà chỉ là một người đàn ông – mang một đóa hoa nhỏ và ánh mắt dịu dàng, lần đầu tiên trong đời tôi thấy rõ ràng.
-“Chào em, AprilMoon.”
-“Anh đến trễ rồi, Sky.”
Chúng tôi cùng cười. Đôi khi, yêu qua mạng cũng có thể dẫn đến một câu chuyện... không tưởng.