Lớp Trưởng Lạnh Lùng Là Bạn Trai Tôi
Tác giả: NBK
BL
Mình dùng AI Chép lời , một số từ sẽ bị sai ạ
Cre : Sủng Audio
Tôi thề là trên đời này, nếu có ai hỏi tôi ghét ai nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà hô to 3 chữ, Lục Kinh Nhiên. Tức là cái người mặt không bao giờ nở nụ cười, nói chuyện như máy ghi âm, chấm bài như thầy giám thị, và đặc biệt, rất đặc biệt là đang ngồi bên cạnh tôi suốt cả học kỳ này. Không hiểu cái định mệnh trong người nào khiến tôi, một học sinh cá biệt chính hiệu, vừa luôn quăn góc, bài kiểm tra chuyên ghi đại, chữ xấu như gà bới, lại bị ghét bàn với lớp trưởng học bá, người mà ai cũng đồn là trí tuệ nhân tạo gắn chip silicon.
Lục Kinh Nhiêniên ngồi cùng bàn, tôi đã bị cậu ta lờm về. Đặt cặp lên bàn hơi ồn, ồn quá, cậu ta nói, giọng đều đều. Tôi bịu môi, cố tình lật cặp mạnh thêm lần nữa, tiếng bột phang lên rõ mồn một.
Lục Kinh Nhiêng lít qua một cái, lạnh đến mức tôi muốn rút vào cặp trốn luôn. Mà không, tôi là ai chứ? Tạ Di, anh đại của ba tổ kiểm điểm, đừng hòng dọa được tôi. Chắc taLục Kinh Nhiên», tôi cười tòe, vậy giúp em nghe rùn tiếng trái tim em đập nhanh khi thấy anh xem.
Cậu ta không thèm nhìn, mặt vẫn không đổi sắc, chỉ nhẹ dở sách, nhịp tim tăng không đồng nghĩa với thích. Có thể là loạn nhịp hoặc thiếu ngủ. Tôi, sao lại có người khiến người khác tức đến mức này mà mặt vẫn như tự đá vậy chứ? Lục Kinh Nhiêng là kiểu người không bao giờ nói dư một từ.
Thầy khô nói một, cậu ta hiểu mười. Bài kiểm tra lúc nào cũng tót đầu, bảng thanh tích sáng như gương. Thế mà hôm nào cũng dậy từ 5 giờ sáng chạy bộ, 8 giờ tôi đã nằm ngủ, ăn cơm cũng không nói chuyện.
Còn tôi, tôi thích ngủ nướng, học kiểu chống đối xã hội, ngắp ngay cả khi kiểm tra 15 phút, trong ba lô lúc nào cũng có một hộp mì ly và chai trà sữa trốn quy định. Tôi và cậu ta là hai đường thẳng song song, không nên gặp nhau nhưng lại bị ép ngồi cạnh. Một tuần đầu, tôi cáo, cậu ta ghi chú vào vở tôi rằng tôi làm sai bài.
Còn ghi bằng mực đỏ, ai cho phép anh chơi vai giáo viên. Tôi tức đến mức cầm bút, vẽ lên vở cậu ta một bông hoa hình. Không được lành mạnh cho lắm, vẽ xong tôi còn ngồi cười khì khì.
Cậu ta nhìn, nhích môi, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta biểu cảm, rồi lệnh lùng nói, trẻ con thật. Tôi méo mặt, mình 17 tuổi rồi đó anh trai. Như lạ ở chỗ, càng bị ghét thì tôi lại càng thích trêu cậu ta.
Như thế trong lòng có một cái đèn pin, cứ dọi vào người ấy hoài, muốn thấy được nét biểu cảm trên mặt cứng đơ ấy một lần thôi cũng được. Một hôm, tôi giả vờ mất bút, mượn của cậu ta. Cậu ta đưa bút cho tôi mà không nói gì, tôi tưởng là xong.
Ai rẻ hôm sau cậu ta mang theo 3 cái bút, mỗi cái gắn tên khác nhau, dùng tạm, khỏi mượn. Tôi xị mặt, sao, sợ em làm mất bút anh à? Cậu ta đáp, không, sợ em mất mặt nếu lỡ làm rơi bút tôi trước mặt người khác. Trời ơi, cái độ cục cằn của cậu ta, đúng kiểu muốn cho một cú yêu thương vô đầu mà vẫn thấy đáng yêu.
Tôi kể chuyện cho thằng bạn thân nghe, nó cười khà khà, mày dính rồi con ơi. Dính gì? Nhịp đó, ghét ai lại yêu người đó. Tôi khựng lại, lẽ nào? Không, không thể nào.
Tôi ghét cậu ta mà. Thật đấy, mỗi lần nhìn cái mặt nghiêm túc đó là tôi muốn chọc phá cho bung nắp. Mỗi lần cậu ta cᔡº¡ Diºi làm bài, tôi lại muốn làm tiếng mèo kêu trong lớp.
Mỗi lần cậu ta đi sớm về trễ học thêm, tôi lại ngồi một mình, thấy bàn trống bên cạnh hơi. Buồn, chắc tôi được rồi. Lúc thầy giáo gọi tên lên bảng làm bài, tôi cố tỉnh bước chậm, nhìn xuống chỗ cậu ta, người đang cúi đầu làm bài riêng.
Không nhìn tôi, vậy mà tôi vẫn nhìn cậu ta. Chỉ cần một cái lứt thôi cũng thấy tim mình ngưỡng ngáy như có kiến bò. Tôi rơi tay, si không làm bài vì, đau bụng.
Cả lớp cười ồ, thầy lương tôi một cái, lại cho nữa à. Tôi rút lui về bàn, cúi mặt cười. Nhưng khi quay sang, thấy ánh mắt Lục Kinh Nhiên vẫn rán vào cuốn sách. Chẳng thèm cười, chẳng thèm lương, chỉ là, không thấy tôi.
Mà tôi lại thấy mình, hình như, hơi cô đơn. Tôi từng nghĩ Lục Kinh Nhiên là người máy. Không cười, không giận, không biết đùa, không biết rung động.
Tôi từng nghĩ cậu ta là một bản nâng cấp của AI, cắm dây sạc bằng ánh sáng mặt trời và nói chuyện bằng công thức hóa học. Cho đến khi tôi thấy cậu ấy cười. Và tôi, Tạ Di, một học trai có trái tim bất cần đời, lại vì nụ cười đó mà ngẩn ngơ suốt cả tiết văn.
Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời. Nắng không gắt, gió thổi nhẹ, tâm trạng tôi cũng. Không có gì đặc biệt cho đến khi biết được, hôm nay có bài kiểm tra toán 15 phút.
Tôi chết lặng. Từ hồi bị ghép bàn với lớp trưởng, tôi luôn sống trong áp lực học sinh mẫu mực. Ngay cả khi giả vờ ngủ gật, tôi cũng phải cố nằm sao cho Lục Kinh Nhiênh không đè lên bài vờ của cậu ta.
Ấy vậy mà hôm nay, một bài kiểm tra bất ngờ đã phá tan mọi lớp phòng thủ của tôi. Tôi quay sang nhìn cậu ta. Tập trung, bình thản, ghi chép đều đều.
Chữ đẹp đến mức muốn in ra làm bìa sách giáo khoa. Tôi thì, đến cả tên mình còn viết sai chính tả một lần. Tôi bỗng nghĩ, hay là mình bày trò gì đó.
Cho vui, cho khỏi căng thẳng, cho lớp trưởng mất tập trung một lần cũng được. Và tôi đã hành động. Tôi bắt đầu làm bài kiểm tra theo phong cách đi vào lòng đất.
Câu 1, giải phương trình bậc 2. Tôi viết, không giải, vì nhân vật chính không muốn đối mặt với quá khứ. Câu 2, tìm x biết. Tôi, tìm x để làm gì khi em còn chưa tìm được chính mình.
Câu 3, cho hình thang cân ABCD. Tôi vẽ. Một cái thang gãy đôi, bên cạnh ghi chú, thang này đã mất cân bằng, giống như tâm trạng em khi thấy anh học bài mà không thèm nhìn em một cái.
Tôi viết xong, hài lòng đóng bài kiểm tra lại, khoanh tay cười nhăm nhở như mèo tom vừa phá nhà Jerry. Và điều kỳ diệu xảy ra, tôi nhìn sang, Lục Kinh Nhiên. Cười, không phải kiểu cười ngắn ngủi như gió thoảng.
Không phải kiểu mím môi lịch sự như nhân viên ngân hàng. Mà là một nụ cười thật sự, khóe miệng cong lên, mắt hơi hiếp lại. Tôi còn chưa kịp sốc vì sự kiện Đại học thì cậu ta nhìn tôi, nhẹ giọng nói, em làm cho hề cũng giỏi phết.
Tôi đưa ra, mặt nóng rực, cổ cũng đỏ lên. Trái tim như thể có con sóc đang chơi nhảy dây bên trong. Anh, anh vừa khen em hả? Lục Kinh Nhiên quay đi là khen cái bài kiểm tra thôi.
Tôi vẫn nhìn cậu ta, không chấp mắt. Tôi muốn đóng gói khoảnh khắc ấy vào trong hộp, cất kỹ, đem về trưng lên kệ sách, ghi nhãn, bằng chứng cho thấy lớp trưởng không phải người máy. Tôi kể chuyện này cho thằng bạn thân.
Nó phì cười, đập bàn, mày chết chắc rồi, Tạ Di ơi. Mày thích nó rồi, tôi nhân mặt, ai thích lớp trưởng chứ? Tao chỉ, tò mò, ư thì, ngạc nhiên thôi. Cậu ta cười trông cũng được, không để nỗi.
Nó nhìn tôi với ánh mắt mày không biết mày đang yêu, chỉ tao biết. Chứ mày có nghĩ tới ai khác mà ngần ra suốt tiết văn không? Tôi im lặng, không biết nên trả lời sao. Từ hôm đó, tôi bắt đầu thấy mình lạ lạ.
Không còn ghét tiếng lật sách của cậu ta nữa. Ngược lại, mỗi khi cậu ta mở sách, tôi lại ngồi thẳng lưng, giả vờ nghiêm túc theo. Không còn bực mình khi bị cậu ta ghi chú bằng mực đỏ.
Tôi thậm chí còn giữ lại tờ giấy cậu ta viết nhớ sửa lỗi phần B. Thậm chí, có lần cậu ta quên mang bút đỏ, tôi đã chủ động đưa bút mình cho cậu ta, còn giả vờ ngầu, của em đó, nhưng không cho mượn lần 2 đâu nha. Lục kinh điên cầm lấy, không nói gì, nhưng tôi thấy khóe môi cậu ta khẽ cong lên một chút. Có thể tôi bị ảo giác, cũng có thể là anh Sang chiếu vào làm tôi nhìn nhầm.
Nhưng tôi thề, nụ cười đó là có thật. Cuối tuần đó, tôi bắt đầu ngồi học. Thật, không phải vì sự điểm thấp, không phải vì bị bố mẹ chửi, mà là vì... Tôi muốn được cậu ta khen lần nữa, chỉ một lần nữa thôi cũng được.
Tôi muốn thấy ánh mắt cậu ta dịu xuống, muốn nghe câu em làm tốt rồi phát ra từ giọng nói chầm ổn đó. Tôi, Tạ Di, đã từng nghĩ mình là một ngọn gió tự do. Vậy mà giờ lại vì một người ngồi cạnh mà thay đổi đường bay.
Không hiểu là tôi dại, hay là tôi đang bắt đầu trưởng thành. Dạo gần đây, tôi thấy mình hơi lạ. Lạ đến mức tự nhiên lấy giấy kiểm tra về, không xé nát mà còn, ép plastic.
Lạ đến mức bị gọi lên bảng làm bài, tôi không lười nữa mà còn tập trung đến độ xích rơi phấn vào tay áo lớp trưởng. Lạ nhất là, tôi bắt đầu thấy vui khi ngồi cạnh cậu ta. Mỗi ngày đến lớp, chuyện tôi mong đợi nhất không còn là giờ ra chơi để trốn ra căng tin, mà là giờ học, nơi tôi có thể lén quan sát Lục Kinh Nhiên nghiêm túc ghi chép, ngón tay cầm bút đẹp đến mức muốn cắn thử một cái.
Có thể tôi, đang thích cậu ta thật rồi. Thật ra tôi cũng từng thích người, vài ba cô gái lớp khác, thích kiểu bồng bồ rồi quên mất sau 2 tuần. Nhưng cảm giác lần này nó cứ... kỳ kỳ.
Nó không phải là kiểu tim đập nhanh khi chạm tay, mà là muốn nhìn thấy người kia mỗi ngày. Không phải như nhung cùng nhiệt, mà là như kiểu yên tĩnh, sâu lắng, như một ly chả không đường, nhưng càng uống càng ngấm. Cho đến một ngày, tôi đang ngồi trong lớp, vừa ăn bánh quy vừa ngáp thì nghe mấy đứa con gái bàn sau thì thầm, Ê mày biết không, lớp trưởng mình ấy hình như đang thích con nhỏ lớp A3.
Hả? Con nhỏ tóc dài, hay trực nhật trung khu tầng 3 đúng không? Ừ đúng rồi. Tuần trước tao thấy ảnh với nhỏ đó nói chuyện dưới căng tin, còn đưa sách cho nhỏ kia nữa. Tôi nghẹn miếng bánh, miệng khựng lại như bị đóng băng.
Lớp trưởng, thích con gái lớp bên. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện cảnh tượng một đám cưới giữa 2 người nào đó, Lục Kinh Nhiên mặc vest trắng, đứng cạnh một cô gái tóc dài, cười dự dàng trao nhẫn, trong khi tôi ngồi ở hàng ghế khán giả, vỗ tay như thằng ngốc. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra tim mình nhói lên thật, không phải nhói chơi chơi, mà là kiểu nhói như kim đâm, nhói đến mức không muốn nghe thêm một câu nào nữa.
Tôi lén lước sang Lục Kinh Nhiên, cậu ta vẫn học, bình thản như mọi ngày, không để ý xung quanh, không nói chuyện, không tỏ ra gì là yêu đương cả. Nhưng đầu tôi thì lại quay như chong chóng. Tôi bắt đầu để ý những điều nhỏ nhạt cậu ta có thường ra ngoài giờ nghỉ không, có hay nhìn điện thoại không, có lén nhìn sang cửa lớp B không.
Tôi không tìm được bằng chứng, nhưng lòng tôi thì vẫn thấy bất an như thế mình là người. Bị phản bội vậy, chỉ có điều, chúng tôi đâu phải gì của nhau. Tôi lấy đâu ra tư cách để buồn, buổi chiều hôm đó, lớp tan muộn.
Tôi chần chừ không dọn đồ ngay, cố tình nán lại một chút, trong đầu nghĩ xem có nên hỏi thằng cậu ta không. Tôi say người, chọc nhẹ tay áo cậu ta, này, gì, cậu ta không nhìn, tay vẫn ghi ghi chép chép. Tôi vừa vĩnh hỏi, anh biết con gái lớp A3 không? Không rõ, tôi nhớ mày, sao lại không rõ? Người ta sinh đấy, anh không để ý hả? Lục Kinh Nhiên ngởng đầu, nhìn tôi đúng 3 giây, giọng bình thản, em thích cô ấy hả? Tôi ngẹn họng, tôi thích người ta, là tôi hả? Tôi ngồi bật dậy, chống tay lên bàn, nhăn mặt, anh điên à? Em hỏi anh mà.
Lục Kinh Nhiên nhún vai, trả lời lạnh tanh, anh cũng không để ý. Tôi nhìn biểu cảm đó, lòng đột nhiên nhẹ đi một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Tối hôm đó, tôi lướt nguy chát, mò vào danh sách bạn bè của Lục Kinh Nhiên, cái danh sách mà tôi đã phải dình hôm sinh nhật hắn, mượn điện thoại một phút để. Tự add nick mình vào, tôi thấy cậu ta có nhắn tin với một người tên Tùy Yên.
Tên dễ thương, có hình đại diện là mèo trắng đang đeo kính. Tôi click vào, chỉ thấy vài bài đang mơ hồ, ảnh sách, ảnh trà sữa, vài status như trời lạnh rồi, ai ôn đây, có vẻ khả nghi. TôLục Kinh Nhiênng một dòng caption khác, cảm ơn anh đã đưa em sách hôm nọ.
Gặp nhau dưới căng tin cũng là một loại duyên. Tôi cứ ngửi, được rồi, có thể thật sự là con bé lớp bên. Tôi tắt điện thoại, thở dài, nằm ngửa ra giường, nhìn lên trần nhà như thế trần nhà sẽ cho tôi câu trả lời hợp lý cho chuyện cậu ta thích ai.
Rồi tôi thấy khó chịu thật. Ngày hôm sau, tôi cố tình giữ khoảng cách, không chọc cậu ta nữa, không xin bút, không nhìn sang. Lục Kinh Nhiên nhận ra rất nhanh, giữa giờ học, cậu ta nhẹ dọng, em sao vậy? Tôi không trả lời, cậu ta hỏi lại, không khỏe à? Tôi bậm môi, không có gì.
AnhLục Kinh Nhiênủa anh đi. Một lúc sau, cậu ta lôi từ ba lô ra một thanh sô-cô-la, nhẹ tay đẩy về phía tôi, ăn đi. Có vẻ thiếu đường.
Tôi nhìn thanh sô-cô-la đó, muốn cầm lấy, nhưng lại nghĩ chắc anh cũng mua sô-cô-la cho con bé kia chứ gì. Tôi trả lại, quay mặt đi, không ăn. Không hiểu sao, tôi thấy nhẹ nhẹn.
Chỉ là lớp trưởng thôi mà. Có cần để trong lòng vậy không? Chắc là có. Vì đến cuối ngày, khi thấy cậu ta đi về một mình, tôi vẫn đứng trong hành lang nhìn theo, như thế chỉ cần cậu ta quay lại, chỉ một lần thôi, tôi sẽ chạy đến hỏi, anh thật sự thích cậu ấy hả? Nhưng cậu ta không quay lại, mà tôi thì không đủ dũng cảm để chạy tới.
Tôi là kiểu người không bao giờ quá coi trọng sinh nhật. Từ bé đến lớn, sinh nhật của tôi đều gắn với bánh kem 2 tầng mẹ đặt vội, vài món đồ chơi xếp hàng được mua kiểu cho có, và một đám bạn học tụ 5 tụ 3 đến ăn miễn phí rồi. Đi về, cảm xúc động lại luôn là, ừ thì, thêm một tuổi.
Vậy mà 17 tuổi ấy, tôi lại ngồi đếm từng giây, đếm giờ, đếm phút, đếm luôn cả những cái bóng lướt qua cửa karaoke, chỉ để mong một người xuất hiện. Không hiểu tôi mong gì, cậu ấy chưa từng hứa sẽ đến, cũng chẳng có lý do gì để đến. Là lớp trưởng thôi mà, là người tôi từng ghét, là người vừa hôm trước bị tôi lơ nguyên cả tiết mà chẳng buồn hỏi tại sao.
Vậy mà tôi vẫn mong cậu ta đến, không phải vì bánh kem, không phải vì quà, mà vì... Tôi muốn thấy khuôn mặt lạnh lùng đó một lần nữa, trong ngày mà tôi vốn nghĩ chẳng ai quan trọng đến mức phải có mặt. Ê, Di, thổi nến đi, 17 rồi nha, thằng bạn thân hét lên, vừa di sát mặt tôi vừa cắm thêm cây nến hình số 7. Tôi cười gượng, nhìn quanh quán karaoke đã đông nghịch bạn bè, không có người đó. Tôi lấy hơi, thổi tắt hai con số tuổi, nghe trong lòng tắt luôn một thứ gì đó không rõ tên.
7 giờ tối, tôi nhìn điện thoại, chống không, không tin, tôi mở WeChat. Không tin lần 2, tôi mở cả nhật ký gọi đi. Cũng không, cậu ta không nhắn, không gọi, không đến.
Tôi cười, cúi đầu đổ thêm soda vào ly, uống một hơi như thể có thể uống trôi cả cái hụt hẫng đang cuộn lên trong ngực. 8 giờ, đám bạn bắt đầu chơi trò chút order. Mấy đứa cười hô hố khi có người bị hỏi, thích ai love mình nhất.
Rồi đẩy nhau vào góc hôn má trong 5 giây. Tôi ngồi nếp một bên, cầm ly nước đá lạnh, tự hỏi mình đang đợi gì. 8 rưỡi, chưa ai đến thêm.
Tôi đứng dậy, lấy cớ đi vệ sinh để thoát khỏi không khí của ngoài đó. Ra ngoài hành lang, tôi ngẩn lên nhìn trời. Không biết từ lúc nào, mưa bắt đầu rơi.
Mưa nhẹ, nhưng dài rẳng. Cứ như mấy cái tâm trạng lửa lơ trong lòng tôi, không rơi xuống hẳn nhưng cũng chẳng bay đi. Tôi bặm môi, tự nhủ, không sao.
Vốn dĩ không nên mong đợi. Vừa định quay vào thì nghe tiếng bước chân chậm dãi phía sau. Một cái bóng đứng ở cửa, áo xơ mi trắng lấm tấm nước mưa, mái tóc ướt rũ xuống chán, và ánh mắt nhìn tôi thẳng thắn, bình tĩnh như mọi khi.
Lục Kinh Nhiên, tôi ngẩn ra. Cậu ta khẽ thở, giọng hơi khàn, xin lỗi. Vừa tan học thêm, đến trễ.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bà lô ướt mưa trên vai cậu ấy. Cậu ấy rơ lên một cái túi giấy, nhẹ nhàng đặt vào tay tôi, quả sinh nhật. Tôi nhìn vào, thấy một chiếc sổ da màu đen nhám, bên trong là giấy kẻ dòng, loại tôi thích dùng để viết linh tinh, dù thường chỉ viết vài dòng rồi vứt só.
Tôi bật cười, không giấu nổi vẻ châm chọc, anh biết em thích cái này hả? Ừ, cậu ta đáp, mỗi lần em ngồi viết gì đó trong lớp là dùng loại sổ như thế. Tôi ngứa ngửi. Trong đầu hiện lên hình ảnh những buổi chiều tôi lén ghi bài thơ dở hơi vào sổ, đôi lúc còn vẽ nguyệt ngoặc hình mặt cậu ta lên góc vở.
Không nghĩ cậu ấy để ý. Tôi xiết túi quà, cắn môi, sao anh phải đến? Lục Kinh Nhiên không đáp ngay. Mãi một lúc sau, cậu ta mới khẽ nói, giọng trầm thấp vì hôm sinh nhật em năm ngoái, không ai đến. Tôi cứ ngửi, không ai biết chuyện đó ngoài tôi và thằng bạn thân.
Năm ngoái tôi thử tổ chức nhỏ, mười vài người. Nhưng đúng hôm ấy trời mưa to, người bận, người quên, người nhắn đến rồi không thấy đâu. Cuối cùng chỉ có tôi ngồi một mình dưới mái hiên tiệm bánh.
Tôi về nhà, cười giả vờ như chẳng có gì. Chuyện đó tôi chưa kể với ai khác, trừ một lần lỡ miệng nói trong giờ tự học. Khi cứ nghĩ lớp trưởng đã ngủ gục, thì ra, cậu ta nghe thấy.
Và, cậu ta nhớ, tôi ngẩn đầu, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Anh đội mưa đến đây hả? Tôi hỏi, giọng nghè nghẹn. Ừ, cậu ta nhún vai, em sinh nhật một lần một năm, mưa thì ngày nào chả có.
Tôi mím môi, cố kìm lại cảm xúc. Tôi từng nghĩ mình ghét lớp trưởng. Từng nghĩ người như cậu ta khô khan, khó ưa, không có trái tim.
Vậy mà giờ đây, người đứng trước mặt tôi, ướt mưa, tay vẫn cầm quà, mắt không rời khỏi tôi, lại khiến tôi thấy, mình đang sống thật sự. Tôi quay mặt đi, sợ bản thân sẽ rơi nước mắt nếu nhìn thêm một giây nữa. Lục Kinh Nhiên trật khẽ nói, vào đi, em sẽ cảm lạnh.
Tôi khựng lại, anh không vào à, cậu ta lắc đầu, không quen mấy trò đông người. Vào lại, vào lại sao, cậu ta nhìn tôi, nụ cười nhạt thoáng qua môi, thấy em vui rồi, là đủ. Tôi đứng xứng ở đó, đến khi cậu ta quay lưng rời đi, bóng lưng hòa vào cơn mưa đêm Thượng Hải.
Tôi cúi đầu, ôm chặt túi quà trong tay, nghe tim mình đập, không ồn ào, không gấp gáp. Nhưng rất rõ ràng, từ sau đêm sinh nhật, tôi bắt đầu gặp phải một vấn đề kỳ quặc, tôi không thể nhìn Lục Kinh Nhiên mà không đỏ mặt. Cứ mỗi lần cậu ta gọi tôi là em, là tôi như muốn chui xuống gầm bàn trốn.
Cứ mỗi lần ánh mắt cậu ta dừng lại lâu hơn 2 giây, là tim tôi đập y như tiếng trống trào cờ. Cứ mỗi lần nhớ lại cảnh cậu ấy ướt mưa đứng dưới mái hiên, nói thấy em vui rồi, là đủ, tôi lại cảm giác như vừa ăn nguyên hũ mật ong chảy tràn trong lòng ngực. Tôi biết, cảm giác này không phải nhất thời.
Tôi đang thực sự thích Lục Kinh Nhiên, và cũng chính vì biết, nên tôi hoảng. Trường học vốn chẳng phải nơi dự dàng gì với những thứ khác biệt. Mà tình cảm của tôi, đúng ra, là không nên có.
Tôi đã nghe nhiều lời chơi đùa vô tâm của tụi con trai trong lớp. Ê, mày ngồi cạnh lớp trưởng lâu vậy chắc yêu nó rồi quá. Thằng Duy mà bê đê thì tôi không bất ngờ đâu nha.
Lúc nào cũng dính lấy Lục Kinh Nhiên, coi chừng mê trai đấy. Tôi cười hùa theo, cười lớn hơn cả tụi nó. Như thế tôi là người vô tư nhất.
Nhưng trong lòng, lại âm thầm cuộn tròn lại một chỗ, không dám đối diện với chính mình. Một chiều nọ, tụi con trai ngồi tún tụng sau giờ thể dục. Đứa thì bóc snack, đứa thì chơi điện thoại, còn đứa thì gắn ghép lung tung, gì.
Nói thật đi, mày thích ai lớp mình? Tôi vừa uống nước, suýt sặc. Gì cơ? Thích ai? Không được né tránh nha. Mày mà không nói là thua cuộc đấy.
Tôi lế quanh, một vòng ánh mắt đang chờ xem tôi sẽ lỡ miệng như thế nào. Tôi đảo mắt, miệng bật ra câu đầu tiên có thể nghĩ tới, câu nói dối lớn nhất trong đời tôi, tao thích. Con nhỏ lớp A3, nhỏ tóc dài hay trực nhật tầng 3 ấy.
Không khí xung quanh im lặng một giây, rồi vỡ ỏa trong tiếng hỏ reo. Biết ngay mà, tóc dài đúng gu mày luôn. Mày gan ghê đó Duy, nhỏ đó học giỏi lắm đó nha.
Tôi cười gượng, mặt cứng đơ như bị đông đá. Tôi không biết Lục Kinh Nhiên đứng sau tôi từ lúc nào. Khi quay lại, ánh mắt cậu ta chạm vào tôi.
Không tức giận, không lạnh lùng, chỉ là một ánh nhìn trống rỗng, không biểu cảm. Như thế, tôi vừa biến thành một người xa lạ mà cậu ta chưa từng quen. Sau buổi trưa đó, tôi biết mình đã làm sai.
Tôi ngồi trong lớp, không dám nhìn sang trái nữa, nơi cậu ấy vẫn luôn ngồi nghiêm túc ghi chép. Tôi cố gắng viết vừa thật sạch, trả lời bài thật đầy đủ, nói chuyện với bạn bè ồn ào hơn để khỏa lớp cái im lặng giữa tôi và cậu ta. Nhưng càng cố, khoảng cách giữa tôi và cậu ta lại càng lớn.
Một ngày nọ, tôi mở ngăn bàn, thấy một tờ giấy kẹp trong sách, nét chữ quen thuộc, là của Lục Kinh Nhiên. Ngắn gọn, xúc tích, không cảm xúc, như chính con người cậu ấy, trang 47 sai công thức. Em xem lại, chỉ vậy.
Không còn lời nhắc nhở nhẹ nhàng, không còn thanh sô-cô-la, không còn những ánh mắt dài hơn vài giây. Chúng tôi lại trở về trạng thái bạn cùng bạn xa lạ như lúc mới đầu. Tôi lén nhìn sang cậu ta rất nhiều lần, nhưng ánh mắt cậu ta không bao giờ dừng lại trên tôi quá một giây.
Tôi bắt đầu nhớ cảm giác bị cậu ta chỉnh bài kiểm tra, nhớ những lần được đưa thêm cây bút sự phòng, nhớ cả nụ cười nhẹ như gió thoảng, thoát cái đã biến mất. Tôi nhớ, đến mức ngực cứ đau âm ỉ, như thể trong lồng ngực có ai đó đang đập tay đòi được thở ra. Tôi không biết nên làm gì.
Tôi sợ nếu nói ra em không thích con gái lớp A3, sẽ bị hỏi lại, vậy em thích ai? Mà tôi, không có căn đảm trả lời câu đó. Tôi sợ nếu thú nhận, mọi thứ sẽ đổ vỡ. Sợ nếu bước một bước tới, sẽ không có ai chờ.
Cho nên tôi, đứng im, một chiều muộn, lớp tan sớm, trời nắng nhẹ, gió thổi lật từng trang vở. Tôi cố tình nán lại sau cùng, lấy cơ chỉnh vở, nhưng thật ra chỉ muốn chờ cậu ta. Lục Kinh Nhiên đứng dậy, đeo ba lô, lướt qua tôi.
Tôi xiết chặt ngón tay, hít một hơi thật sâu. Anh này, tôi gọi, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ nghe. Cậu ta dừng lại, nhưng không quay đầu.
Tôi ngước mắt lên, nhìn bóng lưng quen thuộc, em. Lục Kinh Nhiên không đáp, vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Tôi nói tiếp, giọng run run, em nói thích con nhỏ lớp A3.
Chỉ là nói bữa thôi, cuối cùng, cậu ta cũng quay lại. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi, không còn trống rỗng, nhưng cũng chẳnLục Kinh Nhiêng như trước. Chỉ là, mệt mỏi.
Tôi biết, cậu ta khẽ đáp, em nói dối không giỏi. Tôi khượng lại, vậy tại sao anh lại xa cách với em như vậy? Cậu ta im lặng, rồi đáp, vì nếu tôi không rút lui, thì em sẽ không dám lớn lên. Tôi đứng chết chân giữa lớp học trống, nắng chiều xuyên qua ô cửa chiếu vào bàn, hát lên những vệt sáng mờ ảo.
Tôi bỗng thấy cổ họng khô rát, như có gì mắc nghẹn. Tôi đã nói dối để bảo vệ bản thân. Nhưng chính lời nói dối đó lại khiến tôi đánh mất điều mình chân quý nhất.
Tôi không biết mình đủ lớn để đối mặt với cảm xúc này chưa. Chỉ biết là, tôi không muốn mất cậu ấy. Không bao giờ.
Ngày tước nghiệp đến nhanh như cái nhái mắt. Mới hôm nào còn ngồi chép bài của Lục Kinh Nhiên, giờ đã sắp phải đóng bìa kỷ yếu, chưa tay bảng tên, và vẫy tay chào cái bàn đôi từng là nơi tôi chọc phá lớp trưởng suốt bao tháng trời. Tôi cứ tưởng mình sẽ vui lắm.
Suốt cuộc thì học hành đâu phải sở trường của tôi, ngày chưa tay có khi là giải thoát. Nhưng tôi lại thấy tim mình nghẹn nghẹn, chẳng phải vì sắp xa thầy cô hay bạn bè. Mà vì, tôi sắp xa người ấy.
Người mà tôi từng nói ghét, từng chọc phá không chán, từng vô tâm nói dối trước mặt. Và cũng là người khiến tôi không ngủ được suốt một tuần qua. Lục Kinh Nhiên, lớp trưởng của tôi, đã tránh mặt tôi hoàn toàn.
Không còn ngồi lại sau giờ học, không còn đưa bài cho tôi mượn, không nói, không hỏi, không nhìn. Cậu ta giống như đã gấp lại trang sách mang tên tạ duy, cất vào ngăn tủ, khoa ký, và vĩnh viễn không mở ra nữa. Buổi sáng hôm đó, cả lớp nuôi nước chuẩn bị cho lễ tổng kết.
Con gái thì tô son nhẹ, chụp ảnh lê lệ. Con trai thì chỉnh lại cà vạt, đua nghịch với áo khoác đồng phục cuối cấp. Tôi cũng mặc đồng phục, dù có hơi nhăn.
Mẹ bảo, cố giữ lấy mấy tấm ảnh kỷ niệm, sau này nhìn lại còn nhớ mình đã từng trẻ đến mức nào. Tôi cười trừ. Nhưng thật ra, tôi chẳng cần tấm ảnh nào để nhớ rằng mình từng trẻ.
Vì tôi biết, mỗi lần nhớ đến cậu ấy, tuổi 17 trong tôi sẽ không bao giờ già đi. Di, Di, chụp ảnh chung nè, con bạn lớp phó học tập gọi tôi, kéo tôi lại đứng giữa hàng. Tôi nhìn quanh, không thấy Lục Kinh Nhiên.
Tôi hỏi, lớp trưởng đâu? Chắc đang ở chỗ hội trường, nghe đâu được mời lên nhận bằng khen. Tôi yên tâm một chút, nghĩ rằng sau lễ cậu ấy sẽ quay lại. Sau đó, chúng tôi cùng nhau lên hội trường, chụp ảnh, vỗ tay, nghe phát biểu, nghe nhạc nền tạm biệt nhé những tháng năm rực rỡ phát qua loà.
Thứ nhạc sến súa mà lúc trước tôi còn chọc là bẫy nước mắt, vậy mà giờ nghe lại chẳng muốn cười. Tôi ngồi ở hàng ghế gần cuối, mắt nhìn về phía bục sân khấu, nơi Lục Kinh Nhiên đứng thẳng tắp nhận bằng khen. Nghiêm túc, lịch hiệp như mọi khi, tôi xiết chặt ngón tay, mím môi, trong đầu lập đi lập lại một câu mình phải nói, phải nói cho cậu ấy biết.
Tôi đã nghĩ nếu không nói hôm nay, sau này không còn cơ hội nữa. Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp tốc độ biến mất của lớp trưởng. Sau khi chương trình kết thúc, tôi chạy như bay về lớp, chỉ mong bắt gặp cậu ta đang đứng thu dọn đồ, hoặc ít nhất, để lại lời chào.
Nhưng chỗ ngồi bên cạnh đã trống, sạch sẽ đến mức tôi hoài nghi cậu ta từng tồn tại ở đó. Tôi hỏi mấy đứa trong lớp, lớp trưởng đâu rồi? Về rồi, về, không chụp ảnh kỳ yếu hà. Ảnh sáng chụp sớm rồi, còn ảnh nhóm thì nói bận.
Hình như đi luôn sau lễ trao bằng, tôi như bị ai bóp ngạt tim. Cả lớp người này người kia tụ tập, cười đùa, ký tên áo, viết lưu bút. Nhưng tôi thì đứng bất động ở góc cửa.
Tôi đã lỡ mất, lỡ mất cơ hội cuối cùng để nói rằng tôi không muốn chia tay như vậy. Chiều hôm đó, tôi ở lại lớp một mình. Gió đầu hè thổi qua cửa sổ, cuốn theo mùi giấy vở, tiếng loa phát thanh từ trường bên cạnh vang vọng đâu đó một bài hát cũ dích.
Tôi mở ngăn bàn của cậu ta, vốn đã trống rỗng nhưng vẫn thấy một mảnh giấy bị kẹt giữa khay gỗ. Tôi rút ra, rờ nhẹn, là nét chữ quen thuộc. Là lời nhắn cuối cùng, chúng ta học xong rồi.
“Chúc em thi đỗ đại học” tôi đọc đi đọc lại. Không có dòng nào thêm, không lời tạm biệt, không giữ gìn sức khỏe, không hẹn gặp lại. Chỉ có ba câu, ngắn gọi, như chính cậu ta, mà tôi thì như bị tắt một cái, rát đến tận tim.
Tôi cười gượng, tay run run cất tờ giấy vào túi áo. Tôi nhìn sang chỗ ngồi bên trái, trước bàn đôi giờ chỉ còn mình tôi. Chẳng có ai nhắc tôi sửa lỗi, chẳng có ai đẩy nhẹ một thanh chocolate sang bàn.
Chẳng có ánh mắt nào dừng lại nơi tôi nữa, vậy là hết thật rồi sao. Tối đó, tôi ra tiệp in ảnh, chọn những tấm kỷ yếu chụp tập thể để dừa. Tôi xoay từng khung hình, tôi thấy bản thân đang cười, dù nụ cười có hơi gượng gạo.
Tôi thấy đám bạn ồn ào, nhắng nhít. Tôi thấy cả bàn học, cả cô giáo chủ nhiệm, cả những mảng ánh nắng xuyên qua cửa sổ quen thuộc. Chỉ không thấy cậu ấy, tôi đưa mắt dò từng gương mặt.
Nhưng Lục Kinh Nhiên, không ở đó, không một tấm nào có cậu ấy. Cậu ấy biến mất khỏi mọi khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học cho tôi, y như cách cậu ấy từng lặng lẽ xuất hiện. Tôi ôm sấp ảnh về nhà, nằm ngừa ra giường, mắt nhìn chân nhà, nơi tôi từng tưởng tượng hàng trăm lần nếu sau này gặp lại, tôi sẽ nói gì? Giờ thì, chẳng còn sau này nữa.
Chúng tôi đã thật sự rẽ hai đường. Thành phố này có mấy triệu người, vậy mà vẫn không tránh được việc gặp lại một người từng khiến trái tim tôi chật nhịp suốt cả quãng tuổi 17. Lúc ấy tôi đang ngồi trước cửa kính, tay ôm cốc cà phê ngụy ngắt, mắt nhìn vào bản thảo hồ sơ xin việc lần thứ 7 mà vẫn chưa biết phải sửa chỗ nào.
Đã sáu năm kể từ ngày tốt nghiệp, tôi học đại học, rồi đi làm tạm bợ, nhảy việc vài lần, dần hiểu ra thế giới người lớn không dễ thở như những tiết học mệt mỏi ngày xưa. Mỗi lần mời email xin việc, tôi lại nhớ đến ánh mắt ai đó từng dõi theo lỗi sai của tôi trong từng công thức toán, sửa từng giấu ngoặc một cách nghiêm túc và yên lặng. Lục Kinh Nhiên đã không còn xuất hiện trong thế giới của tôi từ ngày hôm ấy, ngày cậu ấy biến mất khỏi tấm ảnh lớp, khỏi lớp học, khỏi cả những ký ức mà tôi đã cố ép mình quên đi.
Tôi luôn tưởng người đó đã thực sự biến mất, cho đến ngày hôm nay. Cuộc phỏng vấn diễn ra ở một công ty công nghệ mới nổi, văn phòng to, bàn ghế bong loáng, nhân viên đi lại như gió, nhanh, tọn và không cảm xúc. Tôi mặc áo sơ mi trắng nhanh nhẹ ở cổ tay, tóc vuốt lệch sang trái vì sáng ra gió quá mạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, còn tim thì cứ đập loạn như thế lát nữa mình sẽ thi đại học lại.
Lễ Tân gọi tên tôi, dẫn tôi vào phòng họp nhỏ ở tầng 8. Tôi mở cửa, bước vào, và rồi tôi thấy cậu ấy, ngồi ở đầu bàn. Áo sơ mi đen, tóc cắt gọn, gương mặt vẫn lạnh như ngày nào, chỉ là trứng trặc hơn, trưởng thành hơn, và... Xa lạ hơn. Lục Kinh Nhiên, tôi đứng chết chân, đến cả hô hấp cũng quên mất cách vận hành.
Cậu ta ngẳng đầu, ánh mắt dừng lại trên tôi đúng 3 giây, sau đó gật nhẹ, rộng trầm hơn trước, ngồi đi. Tôi ngồi, cứ như một cái máy. Đầu tôi hiện lên trăm câu hỏi, sao cậu ấy lại ở đây? Là giấc mơ à? Hay tôi đang sốt mê man? Cậu ta, làm gì ở đây? Lục Kinh Nhiên mở laptop, lướt qua hồ sơ của tôi như thế chưa từng quen.
Tạ Di, tốt nghiệp khoa truyền thông, kinh nghiệm 3 năm tại công ty truyền thông số, từng làm trợ lý nội dung và điều phối dự án. Tôi không thốt giả lời. Tôi từng nghĩ, nếu có ngày gặp lại, tôi sẽ hỏi, sao cậu đi mà khâu trào? Tôi từng nghĩ, tôi sẽ trách móc, sẽ giận dữ, sẽ đấm vào vai cậu một cái thật mạnh.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ ngồi im, như một đứa trẻ vừa bị điểm danh giữa buổi họp phụ huynh. Cuộc phỏng vấn kéo dài chưa đến 10 phút, hỏi gì tôi đáp nấy, không mỏng mè, không trình diễn. Tôi sợ, chỉ cần nói thêm một chữ thôi là tôi sẽ bật khóc ngay trước mặt người từng khiến tôi tan nát.
Sau khi hỏi xong, cậu ta gặp laptop lại, ngởng đầu, chúng tôi sẽ phản hồi qua email. Tôi gật đầu, đứng dậy, cuối trào. Lúc quay đi, tôi cứ nghĩ, thế là hết.
Gặp lại cũng chỉ là thêm một lần chạm mặt, không hơn. Nhưng khi tay tôi vừa đặt lên tay nắm cửa, giọng cậu ấy vang lên, đã lâu không gặp. Học tra, tôi giữ người, tôi quay lại.
Cậu ấy vẫn ngồi đó, mắt nhìn thẳng vào tôi, ánh nhìn ấy vẫn là thứ khiến tôi tan trẻ 17 tuổi. Tôi cười gượng, anh nhớ biệt danh đó à? Khó quên, cậu ta nói. Em là người duy nhất viết không giải vì nhân vật chính không muốn đối mặt với quá khứ trong bài toán.
Tôi phì cười, 10 giây sau, không khí dịu đi một chút. Tôi buộc miệng hỏi, anh, là gì ở công ty này? Trưởng bộ phận chiến lược, tôi nghẹn họng, trưởng bộ phận, ở tuổi này. Cậu ta như đọc được suy nghĩ của tôi, bình thẳng nói, anh học nhanh, làm nhiều, có mục tiêu rõ ràng.
Tôi hỏi nhỏ, gần như lạc dọng, mục tiêu là gì? Lục Kinh Nhiên nhìn tôi, một cái nhìn rất lâu. Rồi cậu ta khẽ nói, đủ để tôi nghe thấy, lúc trước, là muốn em nhìn anh lâu hơn một chút. Tim tôi thắt lại, cả phòng học như bị hút sạch không khí, chỉ còn tiếng tim tôi đập, tôi không biết phải nói gì.
Tôi chỉ biết, người ấy, người từng biến mất không lời từ biệt, người từng làm tôi đau suốt 5 năm thanh xuân, giờ đang ngồi đây, nhìn tôi và nói ra điều tôi từng ước mơ được nghe. Tôi cúi đầu, rung rể mở cửa bước ra. Trong lòng, dậy lên một câu hỏi chẳng dám nói thành lời, nếu em nhìn anh lâu hơn.
Liệu anh có ở lại không? Ngày sinh nhật năm nay, tôi không dự định tổ chức gì cả. Tôi chẳng còn mấy đứa bạn thân thiết, công việc vẫn chưa đâu vào đâu, còn bản thân thì. Vẫn đang loay hoay đi tìm câu trả lời cho mấy câu hỏi mà người trưởng thành hay né tránh.
Tôi là ai? Tôi muốn gì? Tôi đang sống vì điều gì? Và tôi nghĩ, năm nay cũng như mấy năm trước thôi, một chiếc bánh nhỏ mua đại ở siêu thị gần nhà, tự thắp nến, rồi chụp một tấm ảnh mời gửi cho mẹ để bà yên tâm rằng con trai mẹ vẫn ổn. Nhưng năm nay lại không giống những năm trước. Vì có một người, tưởng đã quên, lại nhớ.
Và chỉ cần một hành động rất nhỏ từ người đó, trái tim tôi đã không còn giữ nổi lớp vỏ phòng vệ giày cui mà tôi dựng lên suốt mấy năm qua nữa. Chiều hôm ấy, tôi nhận được một gói biêu kiện nhỏ, không tên người gửi. Người giao hàng đứng trước cửa, tay cầm chiếc túi giấy đơn sơ, nhìn tôi xác nhận bằng ánh mắt dầu dĩ sau chiếc khẩu trang, ảnh à. Tạ duy, tôi gật đầu, ký tên, ôm túi vào nhà.
Tôi không đặt gì, cũng không nhớ mình đăng ký nhận hàng gì gần đây. Tôi mở ra, bên trong là một cuốn sổ da màu đen kèm theo một chiếc bút máy. Giống hệt như món quà sinh nhật năm 17 tuổi.
Là loại giấy tôi thích, giấy kẻ dòng, chất liệu nhám nhẹ, viền bo tròn góc. Nhưng điều khiến tôi nhẹn lại là mảnh giấy kẹp ngay trang đầu. Vẫn nét chữ cũ, nghiêm túc, xác xảo, biết thẳng hàng đến mức khiến người ta vừa đọc vừa thấy hồi hộp.
Ghi những điều em không dám nói, sinh nhật vui vẻ. Không ký tên, không cần ký tên, tôi biết là ai. Tôi nhận ra từng nét chữ, tôi nhớ từng đường mực.
Tôi thuộc cả cái cách mà người ấy hay gạch chân hai lần khi nhấn mạnh điều gì đó quan trọng. Tôi ngồi im trên ghế sofa, ôm cuốn sổ vào lòng, như ôm lấy một phần ký ức từng nghĩ đã cất đi mãi mãi. Tin tôi vừa ấm lại, vừa đau.
Ấm vì có người vẫn nhớ sinh nhật mình. Đau vì tôi chưa bao giờ ngừng mong người đó sẽ quay lại. Tôi nhắn WeChat cho cậu ấy, không hỏi sao anh nhớ.
Không hỏi anh lấy địa chỉ ở đâu. Tôi chỉ viết ba chữ, cảm ơn anh. Rất lâu sau, tin nhắn mới được xem.
Rồi hiện lên một dòng chữ duy nhất, mừng em vẫn giữ thói quen dùng loại sổ này. Tôi khượng lại. Đúng là tôi vẫn giữ thói quen ấy.
Mỗi lần cảm xúc dồn nén, tôi lại viết vớ vẩn vào sổ, răn vặt, rồi để đó. Như cách người ta gấp nỗi đau lại thành con thuyền giấy, thả trôi trong một hồ nước không tên. Và cậu ấy vẫn nhớ.
Cả sự thích lẫn cách tôi trốn vào những trang giấy. Tối hôm đó, tôi không mua bánh. Chỉ pha một ly cacao nóng, ngồi bên cửa sổ, mở cuốn sổ mới ra, cầm bút máy lên, hít một hơi.
Rồi viết, 17 tuổi, tôi từng chờ một người đến sinh nhật tôi. Cậu ấy đến, muộn, ướt mưa, nhưng đến. Năm 23 tuổi, tôi vẫn nhận được quà từ người ấy.
Có lẽ tôi chẳng cần ai đến nữa. Vì chỉ cần cậu ấy nhớ là đủ rồi. Viết xong, tôi ngồi ngần người ra như vậy suốt cả tiếng đồng hồ.
Trong đầu không ngừng vang lên tiếng cười khẽ ngày ấy.
Hết part 1
Create : Sủng Audio