Tựa đề: Giữa Mùa Hoa Rụng
"Chị có từng hối hận không?"
Câu hỏi của tôi tan vào làn gió se lạnh chiều cuối thu. Lá rơi đầy lối nhỏ, những cánh bàng đỏ úa như trái tim tôi rách nát sau nhiều năm gắng gượng.
Chị nhìn tôi. Vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, ánh mắt từng khiến tôi lần đầu biết thế nào là yêu một người. Nhưng đôi mắt ấy giờ đầy những điều không thể gọi tên – tiếc nuối, ân hận, hay chỉ đơn giản là nỗi đau cũ chưa phai?
Tôi gặp chị năm mười bảy tuổi. Chị là sinh viên năm cuối đến trường tôi thực tập. Cao, thanh thoát, và mang một mùi hương dịu nhẹ như hoa nhài cuối mùa. Chị hay xoa đầu tôi, gọi tôi là “bé con”, trong khi tôi cố giấu trái tim đập dồn dập mỗi lần được gần chị.
Chúng tôi yêu nhau. Một thứ tình yêu lặng lẽ, như mầm cây cố vươn lên trong bóng tối. Những lần hẹn hò vụng trộm sau trường, những bức thư giấu dưới ngăn bàn, cả những cái ôm vội vàng nơi cầu thang vắng người… Tất cả đều thật đẹp, thật trong trẻo.
Nhưng rồi mọi thứ vỡ vụn khi gia đình tôi phát hiện. Mẹ tôi tát tôi không thương tiếc, ánh mắt bà như lưỡi dao sắc cắt vào tim. “Mày là con gái! Sao lại như vậy được? Mày có biết người ta sẽ nói gì không?” Tôi không thể trả lời. Tôi chỉ biết trái tim mình là thật.
Chị cũng bị gọi lên trường. Họ không cho chị tiếp tục thực tập nữa. Chị lặng lẽ ra đi, để lại cho tôi một mảnh giấy nhỏ: “Nếu một ngày em đủ mạnh mẽ, hãy tìm chị. Chị vẫn sẽ ở đó.”
Nhưng tôi chưa bao giờ đủ mạnh mẽ. Tôi thi vào một trường đại học khác, sống một cuộc đời bình thường, hẹn hò với một người con trai bình thường, cư xử như một người “bình thường” trong mắt xã hội. Còn tim tôi thì chết lặng từ ngày hôm đó.
Nhiều năm sau, tôi gặp lại chị. Ở một quán cà phê nhỏ ven hồ, giữa một ngày bình yên hiếm hoi. Chị vẫn vậy, chỉ là đôi mắt thêm vài nếp nhăn và giọng nói thêm chút trầm buồn. Tôi kể chị nghe về cuộc đời mình, chị không nói nhiều, chỉ lắng nghe.
Và rồi tôi hỏi:
"Chị có từng hối hận không?"
Chị mỉm cười, nụ cười vừa như an ủi, vừa như trách móc.
“Chị không hối hận vì đã yêu em. Chị chỉ tiếc là mình không đủ can đảm để nắm tay em đi đến cùng.”
Tôi cúi đầu. Gió thổi qua hàng cây, cuốn theo mùi hương quen thuộc của một thời tuổi trẻ.
Chúng tôi không ôm nhau, không hứa hẹn gì nữa. Chỉ ngồi bên nhau lặng im, như hai người bạn cũ đã từng đi lạc khỏi nhau quá lâu, giờ mới tìm lại được chút yên bình sau giông tố.
Tình yêu đó – dù đã phai, dù không thể gọi tên – vẫn còn đó, sống trong từng kỷ niệm, từng mùa hoa rụng, từng ánh mắt nhìn nhau không cần lời nói.
Và tôi biết, dù có bao nhiêu định kiến ngăn cản, trên đời này từng có một thứ tình yêu thật sự – là chị và tôi.