Tên tôi là Ian Ning.
Tôi mắc chứng vô cảm. Không phải kiểu “bình tĩnh”, mà là thật sự không có gì cả — không niềm vui, không đau đớn, không giận dữ, không sợ hãi. Từ lúc sinh ra, thế giới với tôi chỉ là những hình ảnh chuyển động, âm thanh loãng như sương, và những gương mặt nhạt màu như tranh chì.
Hồi nhỏ, tôi bị bắt nạt. Chúng gọi tôi là “xác sống biết đi”, “quái vật máu lạnh”. Tôi chẳng phản kháng. Không phải vì tôi hiền lành – mà vì tôi không cảm thấy tổn thương. Đến khi mẹ tôi chết – ngay trước mắt tôi, máu bà nhuộm đỏ sàn nhà – tôi cũng chỉ đứng đó. Không khóc. Không gào thét.
Chỉ nghe bà nói:
“Con phải sống.”
Tôi sống. Nhưng không hiểu sống để làm gì.
Cho đến khi gặp Andrea Chen.
---
Andrea là giáo viên sinh học, nhưng tôi biết cô từ rất lâu trước đó. Khi còn là một cô bé tóc ngắn, cô từng nói với tôi: “Lớn lên, tớ sẽ chữa cho cậu. Cậu sẽ biết thế nào là cảm xúc.” Tôi từng cho rằng đó là trò đùa trẻ con.
Nhưng Andrea lớn lên thật. Trưởng thành. Quyết liệt. Vào sinh nhật 25 của cô ấy, cô tìm đến tôi.
“Cho tớ thử làm người yêu của cậu một ngày thôi. Chỉ một ngày.”
Tôi nhìn cô. Ánh mắt cô rất rõ ràng – tha thiết, mong chờ, và đau đớn. Còn tôi? Tôi vẫn vậy. Trống rỗng. Và vì thế, cô rời đi. Không giận. Chỉ thất vọng.
Đêm đó, một trò chơi bắt đầu.
---
Killing My Love
Nó bắt đầu khi một người bạn của chúng tôi — Louis — tỏ tình với người con gái anh thích. Ngay trước mặt tôi và Andrea. Và rồi, máu nhuộm đỏ sàn. Xác anh bị cắt thành từng mảnh.
Không ai hiểu chuyện gì. Nhưng tôi có cảm giác… trò chơi đã bắt đầu từ khoảnh khắc Andrea và tôi bị hiểu lầm là một cặp.
Một giọng nói vang lên trong đầu:
“Chào mừng đến với 'Killing My Love'. Nếu hai người yêu nhau đến gần quá mức, một người sẽ chết. Chỉ khi cả hai cùng vượt qua các thử thách, mới được tự do.”
---
Trò chơi thứ nhất: Cặp đôi sát thủ
Chúng tôi bị truy đuổi. Một cặp đôi thật sự yêu nhau – sâu đậm, nhưng không thể chạm vào nhau. Họ phát điên. Và nhiệm vụ họ nhận được: Giết một trong hai chúng tôi để được thoát ra.
“Xin lỗi,” người con gái nói khi bắn thẳng vào Andrea. Tôi chắn trước. Vai trái tôi lãnh trọn viên đạn. Không đau. Tôi chỉ ngã xuống. Máu loang.
Andrea khóc. Tôi không hiểu vì sao. Với tôi, đau chỉ là một dữ kiện. Nhưng cô lại run rẩy nắm tay tôi, hét lên, “Đừng chết!”
Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe nhịp tim mình lỡ một nhịp. Một thứ gì đó… nhỏ nhoi… lạ lẫm, vừa lóe lên.
---
Trò chơi thứ hai: Kình ngư và cung thủ
Cặp đôi lần này là hai người đàn ông — một là vận động viên bơi lội, một là cung thủ bách phát bách trúng. Họ chuyên nghiệp, mạnh mẽ, hiểu nhau đến từng ánh mắt. Chúng tôi không thể nào đấu lại bằng sức.
Andrea nói: “Họ yêu nhau thật sự. Nhưng không giết nhau. Chúng ta cũng không cần phải đánh trả.”
Tôi gật. Lần đầu tiên, tôi chọn tin cô — không phải vì chiến lược, mà vì… tôi muốn cùng cô sống sót.
Cuối cùng, họ cũng rút lui. Không ai chết. Nhưng Andrea bị thương ở chân.
Tôi băng cho cô ấy. Tay tôi vụng về. Máu dính vào tay. Cô khẽ cười: “Cậu giống con người rồi đấy.”
Tôi hỏi: “Giống thế nào?”
Cô nói: “Cậu đang quan tâm.”
Tôi nhìn vào đôi mắt cô. Lần đầu tiên, tôi muốn cảm nhận.
---
Trò chơi thứ ba: Đồng hành
Một con đường dài. Hai bên vách đá. Tôi đi một bên. Andrea đi bên kia. Dưới chân là vực. Trên đầu là tường lửa.
Chúng tôi phải phối hợp. Một bước sai, cả hai sẽ chết.
“Bước chéo trái.”
“Tay phải chạm đá.”
“Đếm ba – hai – một – nhảy!”
Cứ như vậy, từng bước một. Andrea nói, giọng khản đặc: “Tớ sợ.”
Tôi đáp: “Tôi không sợ. Nhưng tôi không muốn cô chết.”
Phía cô là tường lửa. Nóng rát. Tôi nhìn thấy cô mím môi chịu đựng. Tôi gọi lớn: “Andrea, dừng lại! Để tôi qua đó.”
“Không được. Cậu sẽ chết.”
Tôi bước sang. Bất chấp luật lệ. Khi lửa bùng lên, tôi chắn trước mặt cô. Da tôi cháy. Lần này… tôi thật sự thấy đau.
---
Chúng tôi vượt qua tường lửa. Nhưng chưa hết. Một đàn chim dữ bay đến. Tấn công. Andrea bị thương nặng. Tôi ôm lấy cô. Máu từ lưng cô chảy xuống tay tôi.
Cô thì thầm: “Tớ không muốn là gánh nặng.”
Tôi nhìn cô, lần đầu tiên, bằng ánh mắt của một con người.
“Tôi không muốn cô chết. Tôi muốn cô sống. Sống cùng tôi.”
---
Sau đó, cô rời đi. Để lại cho tôi một lời nhắn:
“Nếu tớ là gánh nặng, thì tớ sẽ rời đi. Tớ đã cố yêu cậu, nhưng có lẽ… tình yêu này không chữa được cậu.”
Tôi đứng trên mái tòa nhà, nơi cô định nhảy xuống. Gió mạnh. Đêm tối. Cô ngồi trên lan can. Bước chân cô trượt.
Tôi lao tới. Kéo cô lại.
Lần đầu tiên, tôi khóc.
Giọt nước mắt đầu tiên, từ người từng không có trái tim.
---
Tôi không chắc trò chơi đã kết thúc hay chưa.
Nhưng khi nắm tay Andrea giữa cánh cổng mở ra phía ánh sáng, tôi biết:
Tôi đã sống. Lần đầu tiên – thật sự sống.
---
Andrea quay lại nhìn tôi, mỉm cười:
“Cậu cảm thấy gì?”
Tôi đáp, chân thật:
“Thật đau. Nhưng cũng thật đẹp.”
Cô nắm chặt tay tôi.
“Chúng ta sẽ bước tiếp. Dù có trò chơi nào nữa… tớ vẫn muốn cùng cậu đi qua.”
Tôi gật đầu. Trái tim tôi lần đầu tiên đập… vì một ai đó.
---
"Killing My Love" không chỉ là một trò chơi do Chúa tạo ra, mà còn là thử thách để hai con người — một từng không biết cảm xúc, và một từng đơn độc với tình yêu — cùng học cách sống, cách yêu, và cách giữ lấy nhau giữa thế giới đầy tàn nhẫn này.