Thầy Trần, anh đến rồi (Hàng Nhuận)
Tác giả: LChi
Tự nhiên thấy nhớ tụi nhỏ ghê, nên ra miếng đọc cho vui 😆💗
*************
Trần Thiên Nhuận là một giáo viên cấp ba hoà nhã lại hiền lành quá độ. Bất kể là trò đùa nào, có quá đáng đến đâu anh đều không phản ứng thái quá. Cũng chính vì thế hiệu trưởng giao cho anh chủ nhiệm lớp được cho là nghịch nhất trường cao trung số 1 này.
Nhiều trò đùa của học sinh đã khiến anh bị thương, nhưng vì anh không chấp bọn chúng nên chúng lại càng quá đáng.
Không phải Trần Thiên Nhuận không muốn nói mà là không muốn ông xã của mình biết. Ngày đó cố chấp lớn tiếng bao nhiêu, giờ chỉ có thể chấp nhận. Vì để Tả Hàng chấp thuận cho đi dạy ở trường cấp ba này, Trần Thiên Nhuận thậm chí còn tuyệt thực. Thái độ lúc đó vô cùng kiên quyết, Tả Hàng chỉ có thể chiều theo ý chồng nhỏ của mình.
"Hàng Hàng... em về rồi."
"Về rồi sao, mau vào ăn cơm thôi. Hôm nay anh đặc biệt nấu món em thích nhất đây."
Người hắn đeo tạp dề, bước ra đỡ lấy cái cặp sách của Thiên Nhuận. Vừa đặt nó xuống ghế, quay ra đã bị bạn nhỏ ôm chặt. Thiên Nhuận dụi dụi đầu vào vai hắn.
"Sao thế..."
"Muốn ôm anh, không được sao?" Thiên Nhuận cắt lời hắn.
"Tất nhiên là được."
Tả Hàng cũng vòng tay ôm cậu, cả hai đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu. Thiên Nhuận mới cảm thấy thoái mái hơn một chút. Anh lên phòng tắm rửa, thay đồ rồi xuống dùng bữa tối với Tả Hàng.
Ăn tối xong, Thiên Nhuận lên phòng chiếu phim trong nhà chọn một bộ. Tả Hàng cũng không có ý kiến gì, mọi việc nhà đều do tự tay hắn làm. Đợi đến lúc hắn lên tìm anh, Thiên Nhuận đã sớm ngủ mất, bộ phim mới chiếu được phân nửa. Tả Hàng kéo cao cái chăn mỏng lên thêm một chút cho anh. Bản thân lại tự đi chấm bài kiểm tra của học sinh trong cặp Thiên Nhuận.
Chiếc bút đỏ thoăn thoắt dưới tay hắn, chẳng mấy chốc hắn đã chấm xong dù đây là môn Toán học sinh cần trình bày rất nhiều. Tiếp theo hắn lại ngồi xử lý công việc của mình đến tận đêm khuya, chỉ cho đến khi con koala bám lấy hắn đòi đi ngủ hắn mới thôi.
Sáng hôm sau, Trần Thiên Nhuận lại từ chối lời đề nghị đưa anh đến trường của Tả Hàng. Anh cho rằng như thế là quá phô trương và không cần thiết, sợ người ta nói ra nói vào nói mình nhờ có tiền nên mới vào được trường này.
"Rolls-royce á? Em thích đi xe bus hơn." Trần Thiên Nhuận nhận lấy cái cặp trong tay Tả Hàng, xoay người bước ra cửa.
"Ừ, anh sẽ cho thay toàn bộ xe bus đó thành của tập đoàn R."
"Anh..."
Trần Thiên Nhuận cạn lời, nhiều tiền quá để làm gì. Sao ai cũng rảnh rỗi như chồng anh vậy? (Rảnh vậy mama cũng muốn con trai iu ạ ☺️)
Trần Thiên Nhuận lên lớp, chờ đón anh không phải là cảnh tượng học sinh ngoan ngoãn chào anh rồi nghe giảng. Mà là một thanh sắt rơi xuống đập trúng gáy anh khi anh mới mở cửa. Trần Thiên Nhuận ngã quỵ xuống đất, rồi nằm bất động. Đám học sinh vẫn còn đang cười đùa ha hả với nhau. Mấy học sinh đi muộn qua lớp anh thấy vậy bước chân cũng chậm lại, muốn xem trò vui.
Nhưng bọn chúng đợi mãi, thầy Trần vẫn không có động tĩnh gì. Mấy nữ sinh có chút hoảng loạn đã bắt đầu la hét gọi cấp cứu. Rất nhanh sau đó thầy Trần của chúng nó được đưa đi, Hiệu phó đích thân xuống chấn chỉnh chúng.
"Bọn em cũng đâu có ngờ, với cả thường ngày như vậy thầy ấy cũng đâu có sao."
"Thường ngày? Đây là cách các em cư xử với bậc thầy cô của mình sao?"
Hiệu phó nói rất nhiều, thao thao bất tuyệt, đám học trò chỉ biết cúi đầu. Bên phía Tả Hàng, hắn bỏ dở cuộc họp với các cổ đông ngay lập tức đến bệnh viện. Trợ lý và tổng giám đốc phải thay hắn xử lý nốt chỗ chuyện hắn để lại.
"Bệnh nhân hiện đã tỉnh rồi, cũng may là đưa đến kịp thời..." bác sĩ còn căn dặn một số điều sau đó mới rời đi.
Hắn điều chỉnh nhịp thở gấp gáp của mình, gạt tay nắm cửa bước vào phòng bệnh. Trần Thiên Nhuận nhìn thấy hắn liền bật khóc.
"Hàng Hàng hức..."
"Anh đây rồi, đừng sợ."
Tả Hàng ôm anh dỗ dành một lúc, sau đó cũng không hỏi nguyên do. Bởi vì hắn đã cho người đi điều tra rồi. Thầy Trần giờ đây như con nít được Tả Hàng chăm sóc từng chút một. Sau sự việc này cũng xin nghỉ phép vài ngày cho anh. Hắn sắp xếp lại công việc, sau đó cho thông báo tài trợ một số tiền cho trường. Còn cho người tung tin đồn đích thân mình sẽ xuống trường cao trung số 1. Làm xong tất cả, hắn nộp hồ sơ và hợp đồng đi dạy vào trường. Hiệu trưởng rất ấn tượng với CV của hắn, ngay lập tức kí.
"Chào ngài, tôi họ Tả tên Hàng."
"Đừng khách sáo, tôi xem qua hồ sơ của anh rồi. Rất ấn tượng. Dạo gần đây có một giáo viên của chúng tôi xin nghỉ phép vì ốm. Lớp thầy ấy chủ nhiệm và dạy Toán đang rất loạn, tôi sẽ sắp xếp cho anh dạy Toán ở đó có được không?"
"Anh sắp xếp sao tôi xin nghe vậy."
Tả Hàng xách cái cặp bước về phía lớp đó, miệng thì thầm "thầy Trần, anh đến rồi".
"Chào các em, kể từ giờ tôi sẽ là chủ nhiệm tạm thời và dạy toán cho các em."
Cả lớp học xôn xao, lại bắt đầu bàn luận. Tả Hàng không nói nhiều, liền ngay lập tức vào bài giảng. Đám học sinh không biết tính tình giáo viên mới ra sao, chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn trước. Dù sao cũng chỉ là tạm thời, sau này thầy Trần của bọn chúng trở lại còn lo có người quản được sao?
Nhưng trong ba ngày thầy Trần của bọn chúng nghỉ bệnh này, bọn chúng đã bị ép đến điên. Thầy Tả, người mới đến này ngày nào cũng giao cho chúng đủ thứ bài tập. Mà hắn không lo học sinh sẽ không nộp, bởi tất cả đều đã nhận được cảnh cáo. Trước giờ chúng có nộp bài hay không thầy Trần đều không tính sổ, sự nuông chiều của anh khiến bọn chúng thấy đó là điều hiển nhiên. Nhưng Tả Hàng đến đã kéo bọn chúng trở về thực tại.
Trần Thiên Nhuận cuối cùng cũng trở lại sau ba ngày nghỉ phép. Tên đầu sỏ ra ý tưởng để cây gậy sắt đập vào gáy anh là người thấy anh đầu tiên. Nó tỉnh cả ngủ, hớn hở chạy đến bắt đầu lắm mồm.
"Thầy Trần, thầy khoẻ hơn chưa?..."
Nó hỏi rất nhiều, nhưng Trần Thiên Nhuận lại cố tình phớt lờ nó bước về phía trước. Chỉ dừng lại khi đến trước Tả Hàng, hắn kéo anh ra sau để mình đối diện với học sinh.
"Bài tập tôi giao đã hoàn thành chưa?"
"Thầy Tả? Em đang làm rồi, ngày mai vẫn sẽ nộp đủ cho thầy mà..." giọng nó nhỏ đi.
"Ừm, không còn chuyện gì nữa thì đi đi."
"Nhưng mà..."
Tả Hàng nhướng mày, nó liền không dám ý kiến mà bỏ đi. Trần Thiên Nhuận vẫn không có biểu cảm gì, nói một câu cảm ơn.
"Thầy Trần, thầy đói chưa? Tôi dẫn thầy đi ăn, được không?"
"Em muốn về nhà, còn nữa đừng có gọi thầy Trần."
"Ừm, được. Vậy chúng ta về nhà thôi thầy Trần."
Trần Thiên Nhuận bật cười, đánh vào ngực hắn. Đáng ghét hay đáng yêu đây, luôn biết cách làm anh vui. Có Tả Hàng đi dạy cùng, tâm trạng của Trần Thiên Nhuận được cải thiện không ít.
Lớp kia những tưởng sẽ được trở lại với sự dẫn dắt của anh, nhưng bọn chúng đã mừng hụt. Tả Hàng vẫn đứng lớp chúng đều đặn. Cuối cùng chúng quyết định bày trò chống lại hắn. Vì đứa đứng đầu đã nói rằng gia thế của Tả Hàng không lớn, không có khả năng quấy rối đám cô chiêu cậu ấm như bọn họ.
Nhưng Tả Hàng bước vào lớp dễ dàng gạt hết mấy cái bẫy của bọn chúng. Hắn rút tờ khăn giấy, chậm rãi lau tay.
"Trước đây các em đều đùa với thầy Trần như vậy à?"
"Phải." Một đứa to gan lớn mật đáp lại hắn.
"Hay lắm, vào bài thôi."
---
"Bố, cái gì thế ạ?"
"Quà của chủ tịch tặng bố..."
"Chủ tịch của bố cũng lạ thật đấy, tặng một thanh sắt chẳng để làm gì..." nụ cười của nó vụt tắt, nhìn chằm chằm vào thanh sắt.
---
Tả Hàng cuồng thân mật vì chồng nhỏ bị ốm mà luôn phải kiềm chế. Hắn sắp phát điên đến nơi thì Trần Thiên Nhuận chủ động dập lửa. Anh vùi mặt vào bờ ngực vững chãi quen thuộc, có hắn thật tốt.
"Sao thế?"
"Không có gì, mình đi ngủ thôi."
"Em vẫn không định nói với anh à?"
"Chuyện gì? Trước giờ em chưa từng giấu anh chuyện gì mà?" Thiên Nhuận giả ngơ đáp lại hắn.
Tả Hàng ngay lập tức lật cậu lại, đâm vào không thương tiếc. Không dạo đầu, không nới lỏng, không bôi trơn. Trần Thiên Nhuận rít lên một tiếng đau đớn, bọn họ chỉ vừa mới làm xong mà. Ban nãy còn rất dịu dàng, bây giờ lại như con sói bị bỏ đói lâu ngày tấn công anh mãnh liệt.
Hắn ôm anh đi tắm qua một lượt, lần nữa nằm lên giường hai mí mắt cậu đã không mở nổi. Nhưng Tả Hàng nào có ý định bỏ qua câu hỏi vừa rồi.
"Em có nói không?"
"Mai được không? Em buồn ngủ lắm rồi..." giọng anh cứ thế nhỏ dần rồi vụt mất.
Tả Hàng nghe tiếng thở đều đều của anh, cũng không gượng ép nữa. Hắn vòng tay ôm thật chặt người này vào trong ngực mình. Người hắn nâng như trứng, mắng cũng không nỡ. Giờ lại bị học sinh bắt nạt đến mức này. Nếu không phải có sự việc vừa rồi, không biết Thiên Nhuận còn định giấu hắn đến khi nào nữa. Tả Hàng biết Thiên Nhuận thật sự rất có tâm với nghề giáo, còn vì thế mà chống lại hắn. Vì tự mình chọn nên uỷ khuất cũng không dám nói với hắn, sợ hắn mắng mình. Thỏ ngốc, ông xã của em đâu có hẹp hòi như vậy.
---
"Hôm nay đích thân Tả tổng sẽ đến trường chúng ta đó. Chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa?"
"Tôi đã cho người chuẩn bị xong hết rồi, anh yên tâm." Hiệu phó đứng bên cạnh hiệu trưởng gật gù.
"À đúng rồi, giám đốc Sở cũng đến đúng không?"
"Đúng!"
Hai người bàn luận một lát, chỉnh lại trang phục đứng trước cổng chờ đợi. Tả Hàng lái mô tô đến như ngày thường, dừng lại trước mặt bọn họ.
"Thật ngại quá, hôm qua tôi chấm bài đến khuya vậy nên thức dậy có hơi muộn."
"Không sao, không sao Tả tổng sắp đến rồi anh cũng mau ra đây đón đi."
Tả Hàng cất xe vào, bước vội ra cổng trường đứng đợi cùng bọn họ. Trần Thiên Nhuận đã đứng ở đây từ lâu, nhìn cổ áo sơ mi xộc xệch của hắn không nhịn được mà đưa tay chỉnh lại. Tả Hàng cũng rất tự nhiên để anh chỉnh, không phải mọi hôm hắn đi làm Thiên Nhuận đều chỉnh cho hắn như vậy sao. Ánh mắt của mọi người luôn dõi ra cổng nên cũng không ai để ý đến hai người.
Một chiếc Lincoln navigator l black label chậm rãi tiến đến cổng trường rồi dừng hẳn. Giám đốc Sở trịnh trọng bước xuống, hiệu trưởng vội tiến đến bắt tay. Các thầy cô cũng lần lượt bước lên, nhưng Tả Hàng chỉ đứng bình thản. Giám đốc Sở bỏ qua bọn họ, kính cẩn cúi người đưa tay đến trước mặt Tả Hàng.
"Tả tổng, ngài đến trước sao không báo tôi một tiếng."
Toàn bộ giáo viên có mặt ở đó đều mắt chữ A mồm chữ O. Cứ ngỡ chỉ là trùng hợp họ tên bình thường, không ngờ đến Tả Hàng lại thật sự là chủ tịch tập đoàn R vang danh cả nước. Tả Hàng không bắt tay với ông ta, tự mình cất bước đi trước. Vị trí mà nhà trường sắp xếp cho giám đốc Sở giờ đã để Tả Hàng ngồi.
Học sinh cả trường xôn xao, chỉ có Trần Thiên Nhuận là thấy bình thường. Anh còn đang thẫn thờ theo sau đám người trở về chỗ ngồi thì bất ngờ nghe tiếng quen thuộc gọi mình.
"Thầy Trần, qua đây ngồi với tôi."
Giám đốc Sở ngây người, đây chẳng phải vị phu nhân tổng tài của tập đoàn bọn họ sao. Bảo sao dạo này không thấy xuất hiện ở mấy bữa tiệc lớn cùng Tả Hàng, hoá ra là bận đi dạy học ở đây. Tả Hàng không thích ánh đèn của mấy tay nhà báo nên truyền thông không có ảnh hắn. Dù có săn đón cỡ nào, hắn chỉ cần vung tay không sợ có kẻ vẫn dám đăng ảnh lên.
"Thầy Trần, trùng hợp quá. Con trai tôi cũng học ở đây mong thầy chiếu cố nó thêm."
Mà vị thiếu gia được bố nương gửi thầy Trần nãy giờ chưa thể thoát khỏi sự "sốc" mà Tả Hàng đem lại cho nó. Món quà mà chủ tịch gửi cho bố nó chẳng phải là một lời cảnh cáo đến nó sao. Thông điệp mà hắn gửi đến, gia đình mày là do tự tay mày huỷ hoại.
Sau chuyến thăm bất ngờ của Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận đi dạy được mọi người chú ý hơn rất nhiều. Đều là thái độ kính trọng, không những học sinh mà cả giáo viên cũng bắt đầu muốn thân thiết với anh hơn. Nhất là thiếu gia nhà họ Sở kia, nhà nó có ngày hôm nay là dựa vào tập đoàn R. Nhưng sau đó, bố nó bất ngờ bị chuyển công tác sang một nước đang có chiến sự. Mẹ nó thì ngày đêm lo lắng, chạy vạy khắp nơi xin xỏ người ta cho điều bố nó về. Nhưng tất cả đều vô ích.
"Cậu đã suýt chút nữa giết ch*t em ấy?"
"Thầy Tả, em không có ý đó mà... em em..."
"Đừng gọi tôi là thầy, tôi không còn là thầy của cậu nữa. Về đi, đừng làm mất thời gian của tôi."
Phía Tả Hàng không được, nó chuyển hướng sang phía Thiên Nhuận. Trước bao ánh mắt đang nhìn mình nó cũng không màng danh dự quỳ xuống cầu xin anh.
"Sở Tầm, thầy chỉ biết dạy toán cho các em thôi. Chuyện của bố em, thầy không có năng lực giải quyết."
Sau câu nói đó ba tháng, nó được tin bố bị khủng bố bắt và tra tấn đến ch*t. Công ty con bên đó thất thủ, đại sứ quán cũng rút khỏi đất nước đó. Đó là điều Tả Hàng không ngờ đến, hắn thở dài một hơi. Động đến tâm can của hắn, là do nó tự chuốc lấy. Những kẻ khác từng chung tay bắt nạt anh cũng đều phải nhận cái kết tương xứng.