Hôm nay là ngày trọng đại của Rùa với Thỏ, là ngày đi thi đó.. Rùa thì muốn dành giải nhất nhưng Thỏ lại muốn đứng ở hạng 2. Vì cô luôn luôn đứng ở vị trí đó nên bố mẹ cô cũng có vẻ không hài lòng cho lắm. Nên cô quyết định lần này sẽ dành hạng nhất, vì nếu được hạng nhất cô sẽ được đi du lịch cùng bố mẹ như lời hứa.
Mới vào phòng thi, cả hai đã nhìn nhau bằng cặp mắt thách thức.. như muốn nói rằng.
“Cậu cứ đợi đó, hạng nhất sẽ thuộc về tôi sớm thôi !”
Cả hai về vị trí ngồi rồi Thỏ bắt đầu mỉa mai:
-Cậu sẽ bị xoá ngôi bởi tôi thôi ! Đừng nghĩ đứng hạng nhất là ngông đâu nhé.
Rùa nói:
-Tôi cũng không chắc rằng ai kia sẽ thắng tôi đâu, cứ chờ đó.
Cả hai liếc nhau 1 phát rồi tiếng trống cũng vang lên.
Kì thi dù rất khó nhưng cô vẫn quyết tâm làm cố gắng hết sức để có thể dằn mặt Rùa, Rùa thì cứ thảnh thơi làm bài vì nghĩ rằng đằng nào cũng được hạng nhất mà thôi. Xong xuôi, người nộp bài đầu tiên lại là Thỏ, Rùa cảm thấy không phục, tăng tốc độ lên. Sau 10 phút Rùa cũng nộp được bài cho cô, Thỏ thì ngạo nghễ thôi rồi cứ nhìn rồi cười.
[…]
Lúc có điểm, cô chuẩn bị đọc thì Thỏ và Rùa cứ lườm nhau thách thức mãi. Cô đọc lên:
-Thu Thảo 9.8, Duy Anh 9.5,…
Thu Thảo nở 1 nụ cười của kẻ chiến thắng, Duy Anh thì.. chắc là bị phai mờ trong ánh mắt của mọi người. Tâm điểm chú ý bây giờ là Thỏ, Thỏ đột ngột vươn lên hạng nhất 1 cách bất ngờ. Sự tấn công này khiến mọi người có vẻ thích thú, có người lại nghi ngờ cô gian lận.
Cô được hạng nhất liền gọi ngay cho mẹ, mẹ cô bắt máy ngay:
-Alo con gái? Sao thế con?
Thảo đáp:
-Mẹ ơi, ở trường con được hạng nhất rồi đấy, vụ Đà Nẵng-..
Mẹ cô trả lời luôn:
-À.. xin lỗi con gái nhé.. mẹ và bố bận đi công tác không đi chơi với con được rồi…
Thảo giọng vừa buồn vừa chán nản nói:
-Mẹ à.. sao lúc nào mẹ cũng công việc vậy.. con cũng biết buồn chứ, mẹ suốt ngày cứ tiền tiền. Nhiều lúc con nghĩ rằng con có phải là con của bố mẹ không ấy.
Mẹ cô nhanh chóng trả lời:
-Vậy thì mẹ chuyển cho con ít tiền đi du lịch được không.. con thể đi với bạn bè.
Thảo nói:
-Thôi con không cần.. tạm biệt mẹ.
*tút tút*
Thảo cúp máy ngay sau đó, mệt mỏi nằm uể oải ra bàn, Duy Anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cô. Duy Anh tiến lại gần..
-Thảo…
Cô liền ngẩng đầu lên, Duy Anh nói tiếp:
-Được hạng nhất sao cậu lại buồn?
Thảo nghe thấy liền nói:
-Hạng 1 tôi cũng không cần nữa.. tôi muốn luôn ở hạng 2 mãi thôi..
Duy Anh ngơ ngác nói:
-Sao vậy ?
Thảo nói:
-Chỉ có hạng 2 thì bố mẹ mới ngó ngàng đến tôi nhiều hơn, như vậy tôi còn cảm thấy vui hơn.. hạng 1 được mấy lần nhưng cuối cùng bố mẹ vẫn thất hứa với tôi.
Duy Anh ngồi xuống đối diện Thảo:
-Cậu thật là kì quặc.
Thảo nói:
-Ừ! Tớ kì quặc lắm!
Kết quả là.. Thảo hạng 1, thế thôi. Tg này xàm quá xàmmm