##Có những người chỉ đi ngang qua đời ta một lần, nhưng lại khiến lòng ta thương nhớ đến muôn đời.
Tôi từng nghĩ mình sẽ quên – vì thời gian sẽ khiến mọi rung động trở nên mờ nhạt. Nhưng không… có những mối quan hệ không thể gọi tên, có những cảm xúc không thể gọi thành lời.
________
Tôi tên là Lý Hoài Cẩn — một cô gái không cao, không nổi bật, sống lặng lẽ ở một góc khuất của lớp học. Tôi không ghét bản thân, nhưng chẳng có gì để tự hào. Tôi hay tự ti, né tránh ánh mắt người khác, và luôn bước lùi phía sau đám đông. Tôi học lớp 12 – năm cuối. Năm của những kết thúc mà không ai dạy tôi cách chấp nhận.
Khi chuyển lớp, tôi được xếp ngồi cạnh Trương Hoàng Vân – cái tên khiến tim tôi khẽ giật một nhịp. Trong nhận thức của mọi người – và cả tôi – bạn là người con gái xinh đẹp nhất khối. Rực rỡ như một ngọn lửa, chói lòa như nắng đầu mùa hạ. Còn tôi, chỉ là một cái bóng nhỏ bé. Tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với bạn, chẳng có lý do nào để hai thế giới chúng tôi giao nhau. Bạn nói nhiều, tôi trầm lặng. Bạn sôi nổi, tôi khép mình. Bạn như mùa hạ rực rỡ, còn tôi là một ngày đông lặng gió.
Thế nhưng, mọi bắt đầu đều không theo kịch bản.
Trong một buổi thi giữa kỳ, bạn loay hoay bối rối đến đáng thương. Tôi không định làm gì cả. Nhưng rồi, lòng tốt – hay là một sự mềm yếu nào đó – trong tôi trỗi dậy. Tôi đưa bài cho bạn chép. Gần như tất cả những gì tôi có thể giúp.
Sau kỳ thi, khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn đi đôi chút. Bạn nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi không đáp lại – không phải vì lạnh lùng – mà vì tôi sợ… Sợ rằng nếu lỡ lời, nếu tôi không đủ thú vị, thì cuộc trò chuyện ấy sẽ chết yểu như một nhành hoa không nước.
Vậy mà tôi đã bắt đầu chờ đợi tiếng cười của bạn.
Chờ đợi ánh mắt của bạn khi quay sang,
Chờ đợi những lúc bạn vô tình chạm vào tay tôi,
Những lần bạn ngáp khẽ rồi tựa đầu lên bàn, để lại một làn hương khiến tôi cả ngày ngẩn ngơ.
Tôi biết… đó không còn là "bạn cùng bàn" nữa rồi.
Gần cuối năm, khi cả lớp bắt đầu viết sổ tay lưu bút, tôi cũng đưa cuốn sổ nhỏ cho bạn. Bạn không cho tôi đọc ngay. Bạn chỉ mỉm cười rồi dúi vào tay tôi một món quà cùng một bức thư. Tối hôm đó, trong căn phòng chỉ có ánh đèn vàng và tôi, tôi mở thư ra… và thấy tim mình nứt ra từng mảnh.
Bạn cảm ơn tôi.
Bạn nói tôi tinh tế, luôn âm thầm chăm sóc bạn.
Bạn kể cả việc tôi kéo ghế, nhường đồ ăn, để ý từng chi tiết – bạn đều thấy. Bạn nhớ tất cả.
Tôi nên vui chứ? Nhưng tôi lại thấy nhói.
Tôi từng nghĩ mình chỉ thích con trai. Nhưng với bạn – không hiểu vì sao – tôi muốn gọi bạn là người yêu, là bạn gái. Tôi muốn nắm tay bạn bước ra khỏi cổng trường, muốn ôm bạn thật lâu. Chỉ là tôi không dám. Tôi chỉ đứng im. Chỉ biết nhìn bạn từ bên cạnh. Như thể bạn là một cơn gió – càng muốn giữ, lại càng trôi xa.
Bạn có người yêu. Một cậu trai rất đẹp, rất hợp với bạn. Nhưng trong thư ấy, bạn kể về một lần cãi nhau giữa hai người. Và bạn kể thêm… có một cậu bạn khác trong lớp hỏi bạn rằng tôi có phải là les không, vì tôi chăm sóc bạn quá nhiều. Bạn nói khi nghe thế, bạn đã bật cười – vì thấy vui.
Tôi cũng thấy tim mình nghẹn lại. Nhưng tôi chẳng nói gì. Chỉ quay lưng đi thật nhanh. Có lẽ… đó là một sai lầm.
Ngày cuối cùng, tôi đã viết một bức thư gửi bạn. Tôi ghi rõ rằng tôi không quan tâm đến chuyện người khác đẩy thuyền, hay tò mò về chúng ta. Tôi biết bạn sẽ buồn khi đọc nó. Và tôi biết chính tôi cũng buồn. Nhưng tôi sợ. Tôi không đủ dũng khí để níu lấy bạn. Không đủ lý do để chen vào cuộc sống của bạn thêm nữa.
Chiếc bàn – nơi duy nhất nối chúng ta – cũng đã bị dọn đi.
Giờ chỉ còn tôi, ôm chiếc thư nhỏ, nằm mơ về bạn mỗi đêm.
Tôi nhớ bạn nhiều đến mức không còn muốn chối bỏ.
Tôi muốn một lần nữa được nghe giọng nói của bạn.
Muốn một lần chạm vào vai bạn như những ngày xưa cũ.
Muốn hít một hơi dài – cái mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc bạn – chỉ một lần thôi, rồi buông tay mãi mãi.
---
Giờ đây, khi đã đi qua những mùa chia xa, tôi vẫn không thể quên.
Tôi từng có bạn trai. Từng thử yêu một cô gái khác. Từng rất trân trọng và thật lòng. Nhưng tận sâu trong tim, vẫn có một khoảng trống mà không ai lấp đầy được.
Rồi một ngày nọ, tôi vô tình tham gia buổi họp lớp. Đáng lý tôi sẽ không đến, vì chưa từng thân với ai… kể cả bạn. Nhưng tôi đã thay đổi, ít nhiều. Và tôi muốn xem – xem mình có còn cảm thấy gì nữa không.
Và đúng lúc ấy, tôi thấy bạn…
Bạn đi bên người con trai ấy, vẫn là người cũ. Cảnh tượng tôi từng không muốn thấy nhất – lại hiện ra rõ ràng nhất trong thực tại.
Tôi đã cười. Nhưng là một nụ cười tắt ngay trong tim.
Tôi tự hỏi: nếu ngày đó tôi cũng mỉm cười và nói rằng mình cũng rất vui khi bị đẩy thuyền với bạn, thì liệu mọi thứ có khác không?
Liệu tôi có quyền đứng cạnh bạn hôm nay?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết rằng… có một từ tôi đã ấp ủ gọi bạn từ rất lâu – nhưng chưa từng nói ra:
"Em."
Từ ngày chúng ta xa nhau, tôi vẫn luôn gọi bạn như thế trong lòng.
Dù ngoài đời bạn chưa bao giờ biết, và sẽ chẳng bao giờ nghe thấy.
— Hết —
" Câu chuyện thật sự có thật - tôi thật sự yêu người con gái ấy rất nhiều nhớ rất nhiều tên là giả găp lại là giả nhưng tình cảm, cảm xúc tôi dành cho em là thật tôi đơn phương em là thật tôi muốn gọi bạn là em là thật "