Quang Anh – lạnh lùng, giết người không nương tay, bị ép cưới vì chính trị. Đức Duy – con trai Thừa tướng, yếu đuối, nhút nhát, bị ban chỉ ép gả. Tao viết hết mình, lời thoại nhiều, cảm xúc rõ, không bỏ sót ý nào.
Trong đại điện rộng lớn, trống chiêng nổi lên từng hồi rền vang, tiếng bước chân dồn dập của đám nội thị vang vọng như sóng tràn vào. Trên điện cao, Hoàng thượng ngồi uy nghiêm, ánh mắt không rõ hỉ nộ, một cuộn thánh chỉ vàng được nâng lên bởi một vị thái giám già có giọng nói sắc như dao:
Thái giám:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết”
Tất cả quỳ rạp xuống. Chỉ một bóng áo đen đứng thẳng tắp giữa trung tâm điện – Quang Anh, nhị hoàng tử, người mang danh sát thần, máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt.
Thái giám (đọc to):
“Chiếu ban hôn.
Nhị hoàng tử Quang Anh, nay tuổi đến thành thân. Xét thấy con trai duy nhất của Thừa tướng – Đức Duy, tư chất đoan chính, dung mạo nhu hòa, là người xứng đáng chấn chỉnh nội phủ.
Nay ban chỉ hôn phối, ba ngày sau thành thân.
Khâm thử!”
Điện lập tức rúng động. Lũ quan lại xì xầm bàn tán, ánh mắt đổ dồn vào Quang Anh vẫn đứng im như tượng đá.
Một quan khom người vội vàng gào lên:
Quan A: “Điện hạ, thỉnh tiếp chỉ!”
Quang Anh nhếch môi, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua toàn bộ triều đình. Giọng anh lạnh tanh, vang lên rõ ràng:
Quang Anh: “Tiếp.”
Anh đưa tay ra nhận chỉ, động tác không nhanh không chậm, như đang cầm một tờ giấy vô giá trị.
Thái giám (run giọng): “Chúc mừng điện hạ…”
Ngay lúc ấy, từ phía sau, một thiếu niên mặc y phục màu xanh nhạt được hai thị vệ dẫn lên. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt mở to hoảng sợ, cắn chặt môi dưới, chính là Đức Duy – con trai độc nhất của Thừa tướng.
Đức Duy (giọng run run): “Thần… thần Đức Duy… lĩnh chỉ…”
Cậu quỳ xuống, đầu không dám ngẩng, cả người run lẩy bẩy. Bàn tay nhỏ bé đỡ lấy thánh chỉ như đang nâng cả tảng đá đè nặng tâm hồn mình.
Quan B (mỉa mai): “Thừa tướng chi tử mà yếu ớt như vậy sao?”
Quan C: “Gả cho Quang Anh điện hạ… chẳng khác nào đưa dê vào miệng hổ.”
Quang Anh nghe hết. Anh quay đầu, ánh mắt đen kịt nhìn về phía Đức Duy. Một bước… hai bước… anh tiến lại gần, đứng ngay trước mặt cậu.
Quang Anh: “Đứng lên.”
Đức Duy (hoảng loạn): “Thần… không dám…”
Quang Anh (cúi đầu, nói nhỏ nhưng gằn giọng): “Ta không lặp lại lần hai.”
Đức Duy lập cập đứng dậy, nhưng vì quá run mà suýt ngã nhào, may có nội thị đỡ kịp. Cậu đứng trước mặt Quang Anh, cả người như muốn tan biến.
Đức Duy (mắt đỏ hoe): “Điện hạ… người có ghét thần không…?”
Quang Anh (lạnh tanh): “Không ghét.”
Đức Duy: “…Vậy người có muốn cưới thần không?”
Quang Anh (nhìn xoáy thẳng vào mắt cậu): “Không muốn. Nhưng sẽ cưới.”
Đức Duy cắn môi, nước mắt dâng lên tận bờ mi, nhưng không dám rơi. Quang Anh quay đi, giọng lướt qua vai cậu, lạnh như băng:
Quang Anh: “Chuẩn bị đi. Ba ngày nữa, ngươi sẽ mang họ Nguyễn và người cùa phủ Nguyễn.”
Cả triều đình tản ra. Về tới phủ, Đức Duy bị nhốt trong phòng. Mọi người đều thì thầm sau lưng cậu:
“Thằng nhóc đó chắc chắn sống không quá mấy ngày.” “Gả cho Quang Anh? Tự tìm đường chết.” “Nghe nói điện hạ từng giết cả một phủ phiến chỉ vì nhìn không vừa mắt…”
Đức Duy co ro bên khung cửa sổ, tay siết chặt chiếc thánh chỉ, ánh mắt lạc lõng. Nhưng không ai biết… chính Quang Anh, từ trong bóng tối phủ hoàng tử, đang đứng nhìn ra từ một mái nhà cao, ánh mắt anh không hề tàn nhẫn. Mà là… phức tạp.
Quang Anh (lẩm bẩm): “Nếu ngươi là con tốt trong ván cờ… thì ta sẽ giữ ngươi sống. Dù ngươi có muốn hay không.”