---
Tựa đề: Gặp Em Sau Một Ly Cà Phê
Chu Nhược Khê – giám đốc sáng tạo trẻ tuổi của một công ty truyền thông danh tiếng, là mẫu phụ nữ hiện đại: độc lập, thông minh, luôn tỉnh táo trong mọi mối quan hệ. Cô không tin vào tình yêu sét đánh, càng không tin vào đàn ông đẹp trai và giàu có.
Thế nên, khi vô tình làm đổ ly cà phê nóng lên áo sơ mi trắng của Trịnh Huỳnh Duy – tổng giám đốc tập đoàn Trịnh thị, người đàn ông nổi danh lạnh lùng và khó gần nhất giới kinh doanh, cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi và rút khăn giấy ra lau vội.
— “Xin lỗi, tôi sẽ đền áo.” – cô nói nhanh, định quay đi.
Anh nắm cổ tay cô, ánh mắt sắc bén:
— “Cà phê nóng, lời xin lỗi lạnh như đá, nhưng ánh mắt em... lại khiến tôi muốn biết thêm nhiều hơn.”
Nhược Khê thoáng khựng lại. Người này rõ ràng đang trêu cô.
Cô không biết rằng, chỉ sau hôm đó, hợp đồng giữa hai công ty được ký kết chóng vánh. Cô cũng không ngờ, vị tổng tài ấy luôn tìm cớ đến văn phòng cô chỉ để... “kiểm tra tiến độ”.
Anh hay đứng trước cửa phòng cô, tay cầm ly cà phê, hỏi tỉnh bơ:
— “Em có muốn uống cà phê nóng, nhưng được pha bằng lòng chân thành không?”
---
Ban đầu, Nhược Khê nghĩ anh chỉ đùa vui. Nhưng rồi, những tin nhắn chúc ngủ ngon, những lần đưa cô về dưới mưa, và cả cái ôm lặng lẽ trong đêm cô mệt mỏi nhất… đã dần khiến trái tim cô rung động.
Một đêm muộn, cô say rượu sau một buổi tiệc. Anh đón cô về, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, đắp chăn. Khi cô nắm lấy tay anh, mắt nhòe nước:
— “Nếu em không mạnh mẽ như mọi người nghĩ, anh có còn thích em không?”
Anh khẽ vuốt tóc cô, dịu dàng thì thầm:
— “Anh thích em... cả khi em yếu đuối, cả khi em gồng mình mạnh mẽ. Chu Nhược Khê, là em – thì thế nào cũng được.”
---
Kể từ đó, mỗi sáng Nhược Khê đều thấy một ly cà phê nóng trên bàn làm việc – không bao giờ thiếu. Và bên dưới ly cà phê, là những mảnh giấy nhỏ viết tay:
> “Chúc em một ngày rực rỡ, như nụ cười khiến anh chẳng thể rời mắt.”
---
Kết
Tình yêu đến nhẹ nhàng như một ly cà phê – ban đầu đắng, sau cùng ngọt ngào.
Và người đàn ông khiến Chu Nhược Khê tin vào cảm xúc… lại chính là Trịnh Huỳnh Duy – tổng tài mà ai cũng bảo "không có trái tim".
---