Đông Tuệ An và Triệu Nguyên Dương là bạn thân từ thuở bé , anh coi cô như " vợ " mình còn cô đơn thuần chỉ coi anh là bạn mà anh chẳng hề hay biết hoặc thắc mắc , cả hai gặp nhau trong ngày hạ oi bức khi cùng ngồi xuống tán cây lớn ở đầu làng . Khi ấy Tuệ An đơn thuần là một cô bé trong sáng rực rỡ tựa ánh nắng ban mai buổi sớm chiều , còn anh là một cậu nhóc nghịch ngợm gia thế giàu có sống tại Thành Phố to lớn trở về nơi vùng quê yên tĩnh thanh lặng để học cách trải qua cuộc sống không tiêu xài hoang phí.
Và rồi tình bạn bắt đầu bởi lời nói của anh :
" làm vợ tôi nhé , tiền của nhà tôi cho cậu hết "
Câu nói trẻ con không chút suy nghĩ khiến cô bé nhỏ ngây thơ chỉ cho rằng cậu muốn làm bạn liền gật đầu đồng ý.Hai người cùng nhau lớn lên và trải qua , đem lại cho nhau những kí ức xinh đẹp , những kỉ niệm chẳng bao giờ phai.Cứ ngỡ tình cảm này sẽ giữ mãi như vậy , những dòng đời xoay chuyển , họ không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy đến ở tương lai , cũng chẳng thể đoán được mối quan hệ này bị chia cắt vào thời điểm nào trong năm tháng trôi dạt. Nó chuyển tiếp bình dị mà yên ắng lạ thường bởi có lẽ sự hiện diện của cả hai đều xuất hiện trong ngày tháng ấy khiẻn nó quá đỗi quen thuộc rồi.
- cuộc sống là thứ khiến con người ta không bao giờ đoán trước được và đi kèm với điều ấy là sự hối tiếc hay những dòng kí ức lênh đênh đọng lại -
Phải , vào ngày hạ năm ấy vẫn tiếp tục diễn ra nhưng lại không còn xuất hiện bóng dáng hai người nam thanh nữ tú dưới tán cây xào xạc từng tia nắng xiên qua kẽ lá kia nữa mà thay vào đó là tiếng gió nhẹ nhàng giữa cái hạ lặng tĩnh nóng bức. Vẫn còn đó , cái cây lớn năm nào đầy ắp tiếng cười mà giờ đây chỉ còn một hình ảnh người thiếu nữ với mái tóc đen óng ả khẽ đưa trong gió đứng lặng lẽ một mình với kỉ niệm , cậu thiếu niên ấy đã trở lại cuộc sống thành thị xô bồ với biết bao kí ức trong tim cùng với đó lập lòe hình dáng của cô thiếu nữ xinh đẹp , đơn thuần giản dị trong tâm trí mà chẳng thể xóa mờ.
Trước khi cả hai rời xa nhau mỗi người một chỗ ở đã cùng nhau viết những tâm thư nhỏ nhoi lưu trữ dưới gốc cây thân thuộc để nhờ thời gian giữ gìn lời nhắn chẳng thể nói ra cho tâm hồn của cả hai. Chỉ khi nào cả hai gặp lại nhau trong cái ngày hè giống như thời thuở ấu thơ , thì chính lúc ấy những lá thư đầy cảm xúc kia sẽ được mở ra. Cậu đã nói rằng :
" dù có là ở đâu , tôi cũng không để cậu yêu ai đâu "
Cô biết cảm xúc ấy không đơn thuần là tình bạn mà đó là cái tình yêu ai cũng có hay đã từng trải qua , cô cũng chỉ khe khẽ cười cử chỉ nhỏ thôi nhưng cũng đủ để hiểu rằng cô đã chấp nhận tình cảm của cậu thiếu niên ấy
Hai người vẫn vậy , vẫn sống , trò chuyện qua dòng tin nhắn bằng lời tâm sự san sẻ , những cuộc gọi dài thời lượng hay những bức ảnh cuộc sống được chụp gửi cho nhau mà không biết thể biết đối phương có bí mật hay giữ trong mình điều gì mà lại chẳng ngỏ lời và thời gian cũng chẳng làm cái cảm giác thân thuộc ấy phai mờ theo năm tháng mà chỉ khiến nó sâu đậm hơn theo từng khoảnh khắc.
Cũng chính vào mùa hạ của cái tuổi đầu hai cái tuổi vẫn còn trẻ để ta có thể khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống thì chàng thiếu niên năm ấy đã quyết định về lại bản làng nhỏ thân quen vào mùa hạ thanh xuân kí ức với bóng dáng cô thiếu nữ đồng hành với cậu để tìm lại cô và nói ra suy nghĩ , lời hẹn và ngỏ ý sau khoảng thời gian xa cách .
Nhưng chào đón cậu chỉ là một căn nhà trống vắng với lời nói như xuyên thấu tâm gan cậu của người dân bản làng rằng " cô thiếu nữ trẻ tuổi ấy bị bệnh và đã qua đời cách đây không lâu " . Mới những ngày trước dòng tin nhắn của cô còn gửi tới cậu bằng cảm xúc thiết tha tình cảm mà giờ đây chỉ còn là dĩ vãng sao?
Dòng tin nhắn cuối cùng mà cậu còn nhớ và lưu lại trong trí óc là lời nhắn của cô dặn dò cậu rằng :
Tuệ An : " Nguyên Dương , cậu đừng bỏ bữa , cũng đừng thức đêm , sức khỏe của cậu luôn là nỗi lo lắng của tớ đấy "
Và lời nói cậu tưởng chừng là đùa giỡn :
Tuệ An : " nếu tớ không còn ở bên cậu thì cũng đừng khóc nhè đấy "
Nguyên Dương : " cậu không bỏ tớ được đâu "
Mà giờ đây hình bóng người con gái ấy chẳng còn bên cậu nữa , cũng chẳng phải lời nói đùa mà trước mặt cậu bây giờ là tấm bia khắc tên người con gái cậu chưa kịp nói lời yêu , chưa kịp bù đắp cho cô sau những năm xa nhau.Thiên nhiên và ngàn trời xanh như hiểu được nỗi lòng của cậu mà đổ mưa , cậu quỳ rạp trên mặt đất khóc chẳng ra tiếng cho cuộc tình chưa kịp nở rộ mà phải kết thúc bởi âm dương cách biệt , khóc cho những lời hứa hẹn . Cậu chỉ biết đi về phía cái cây lớn nơi đầy tiếng nói vang vọng bên tai về những kí ức không bao giờ có thể phai cho dù cơn mưa có trút xuống , cho dù thời gian trôi qua.
Bàn tay dài đầy gân xanh bắt đầu bới những tầng lớp đất tưởng chừng là vô tận giữa trời mưa nặng hạt . Cầm trên tay từng mẩu thư nhỏ đầy lời nhắn mà trái tim cậu như chết lặng khi đọc từng nét chữ nắn nót mà trưởng thành.