✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
Em và hắn kết hôn đã được 8 năm. Người ngoài nhìn vô đều bàn tán và ganh tị với em vì cưới được một người chồng vừa tài năng lại nhiều tiền.Nhưng họ nào biết cuộc sống hôn nhân này tồi tệ như thế nào.
Một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì em nào dám đòi hỏi quá nhiều chỉ cần anh quan tâm em một chút thôi là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi.Đó chỉ là do em mơ mộng quá nhiều,hắn ta lúc nào cũng lạnh lùng tránh né em. Dù đã kết hôn rất lâu nhưng những bữa cơm họ ăn chung chỉ đếm trên đầu ngon tay.
Dù buồn tủi nhưng em làm gì được nên chỉ đành chấp nhận mà thôi..
Em biết hắn có một mối tình đầu mặt dù đã chia tay rất lâu rồi nhưng hắn vẫn còn rất lụy tình. Trong một lần nọ em vô tình nhìn thấy tin nhắn của cô ta nhắn với hắn, có lẽ họ đã nói chuyện với nhau trở lại rồi. Em cũng lo lắm chứ lo một ngày nào đó hắn dẫn cô ta đến nhà và lúc đó em sẽ mất hết tất cả.
Hôm nay em nhìn thấy hắn nói chuyện với ai mà tỏ ra rất nhẹ nhàng khác hẳn với cách nói chuyện với em. Nhìn thôi em cũng hiểu là ai rồi.
Quang Anh:"Em về rồi hả để anh ra đón"
??? :"Vâng ạ"
Duy:"Anh đi ra ngoài ạ?"
Quang Anh:"ừm"
Khi hắn rời đi em liền gọi cho một người.
Duy:"alo"
Dương:"Anh nghe"
Duy:"Em muốn qua nước ngoài với anh.. "
Dương:"Bộ Quang Anh làm gì em hả? "
Dương:"Để anh xử nó"
Duy:"Không cần đâu anh"
Duy:"Em muốn ra đi trong yên bình "
Dương:"Ừm theo ý em, anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc về rước em liền đợi anh vài ngày"
Duy:"Vâng"
Vừa tắt máy em liền thở dài
Duy:"Vậy là phải đợi thêm vài ngày nữa"
Duy:"Mệt thật đó"
Trong lúc em nói chuyện với Dương hắn đã rước người bạch nguyệt quang của hắn về. Em có thể nghe rõ giọng cười đùa của họ ở ngoài cửa. Em không muốn nhìn họ tí nào nên đành lên phòng cho lành.
Bước vào nhà hắn không thấy em ra đón hắn như mọi khi nên thấy cũng hơi lạ nhưng rồi cũng mặt kệ.
Quang Anh:"Em ngồi đây đi để anh đem đồ của em lên phòng. "
??? :"Vàng ạ~"
Đem đồ lên phòng xong hắn không quên vào phòng em để thông báo
Cốc cốc cốc-
Em biết ai đang gõ cửa nên rất lười biến mở nhưng nếu không mở hắn lại làm em mệt thêm...
Duy:"Có chuyện gì? "
Sự lạnh nhạt của em làm hắn rùng mình. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đây thực sự là Duy sao? Người lúc nào cũng dịu dàng với
hắn nay lại....
Mà cũng đâu quan trọng tại hắn cũng có yêu em đâu vậy cũng tốt mà.
Quang Anh:"Bạn học cũ của tôi mới về nước không có chỗ ở nên em ấy sẽ ở nhà mình một thời gian, đối xử với em ấy tốt vào đừng làm mất mặt tôi."
Duy:"Ừ"
Cạnh-
Em đóng cửa không cho anh nói gì thêm.
Duy:"cuộc sống sắp tới sẽ khó khăn đây.
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧