CHƯƠNG 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
Ước gì ngày hôm đó cậu không xuất hiện trong cuộc đời tôi…
- Câu truyện bắt đầu –
Một buổi sáng trong lành... bỗng nhiên giọng nói của mẹ cô gọi dậy cùng với chuông đồng hồ báo thức đang kêu.
- Lộ Lộ à, mau dậy đi con, muộn rồi mà vẫn còn nằm ườn ở đây à, con nhà người ta dậy đi học từ đời rồi kia kìa – Mẹ của Lộ Lộ đang cố gắng đánh thức đứa con gái lười biếng vẫn còn đang ngủ như chết của mình dậy.
Cô bừng tình, vùng dậy đưa tay vơ lấy chiếc đồng hồ:
- Chết rồi, đã 6h30 rồi á. Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn? Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới đó, con còn đang hẹn Tạ Tranh nữa.
( Chào mọi người, mình là Phan Lộ Lộ, mình năm nay 17 tuổi, đang học năm hai của trường cấp 3 XXX. Gia đình tôi thuộc dạng bình thường, bố tôi làm công nhân viên chức còn mẹ tôi thì mở một cửa hàng đồ ăn nhanh nhỏ ở đầu con phố. Tôi là con thứ trong nhà, trên tôi còn một bà chị và dưới tôi là thằng em kém tôi một tuổi.)
Mẹ cô oan ức nói: “ Mẹ gọi mày từ nãy đến giờ mà mày có chịu dậy đâu, bây giờ lại quay ra trách mẹ. Mẹ chưa nói gì mày thì thôi lại còn nói mẹ. “ Cô không thèm nghe mẹ nói mà vội chạy đi vệ sinh cá nhân, xuống dưới nhà thì thấy bố và chị đang ăn sáng, cô vội cầm một lát bánh mì rồi hỏi:
- Cảnh Phong đâu? Nó đi học rồi ạ ?
Bố và chị cô liền gật đầu, chị cô nói:
- Nó vừa đi được một lúc rồi, sao dậy muộn thế cô nương? Đợi chị chút rồi chị đưa đến trường luôn.
Cô kì kèo: “Chị à, ăn nhanh lên đi, hôm nay khai giảng đó với cả Tạ Tranh còn đang đợi em”. Chị cô đứng dậy mặc áo khoác vào chào bố mẹ: “Bọn con đi đây”
- Đi cẩn thận nha hai đứa – Mẹ cô dặn.
- Vâng... con đi đây! Chào mẹ!
- Chị ơi, phóng nhanh lên, muộn mất thôi – cô gào lên
- Từ từ, tai nạn thì sao ? – chị cô nói
Chị cô phóng trên đường rất nhanh để đưa cô đến trường, đến ngã tư xe của cô và chị gặp một chiếc xe rất sang trọng. Chị cô phanh gấp và ngã xe may mà cô nhảy xuống kịp chứ không bị thương rồi, công sức một năm học võ cuối cùng cũng hữu dụng một chút. Chiếc xe kia cũng phanh lại, một người từ trong xe bước xuống hình như cách ăn mặc giống một tài xế...
- Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Phóng nhanh như vậy – tài xế chạy đến mắng cô và chị một trận.
- Cháu xin lỗi ạ! Thật sự xin lỗi! – chị cô cúi dầu xuống xin lỗi, cô thấy thế cũng cúi đầu xuống vì dù sao cũng phần lớn là lỗi của cô.
Rồi trong xe có một chàng trai với mái tóc đen óng bước xuống. Người tài xế lại chỗ cậu ta nói với nhau gì đó rồi người tài xế bước lên xe. người con trai đó bước đến gần tôi và chị.
- Cậu có sao không? Không bị thương đấy chứ? - Tư Vũ hỏi cô.
( Chào mọi người, tôi là Cố Tư Vũ, 17 tuổi hôm nay chuyển đến trường cấp 3 XXX. Mẹ tôi mất từ nhỏ còn bố tôi là chủ tịch tập đoàn Cố thị…)
- Tôi không sao, cảm ơn! – cô xua tay, cười nhẹ rồi nói.
Cô nhìn đồng phục của cậu mặc nghĩ " không phải đồng phục của trường mình sao. Mà hình như mình chưa từng nhìn thấy cậu ta. Không nghĩ nữa sắp muộn học rồi, Tạ Tranh còn đang đợi mình nữa”.
- Thành thật xin lỗi cậu nha! Mình sắp muộn rồi. Chào cậu, bye bye... - Cô nói xong cô quay lại chào chị mình rồi chạy vội vào trường. Cậu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé rời đi rồi cười mà nói...
- Đúng là một cô gái thú vị, tôi sẽ biến cậu thành của riêng tôi... – Tư Vũ nói xong rồi bước lên tiếp tục đi tiếp.
Bỏ lại chị cô đứng đấy ngơ ngác nhìn hai người. Chị cô bực tức nghĩ: “ mình là người bị ngã mà thằng nhóc kia lại chỉ hỏi han mỗi Lộ Lộ, tôi là trò đùa của các người đấy à”. Nói rồi chị cô dựng xe lên và phóng đi.