Chờ suy luận của mọi người....
.
.
Tôi tên Khương Mẫn, 37 tuổi đã kết hôn và có một đứa con gái 12 tuổi tên Giang Hiểu Linh. Chồng tôi Giang Hoài là nhân viên của một công ti nội thất nhỏ. Chúng tôi cưới nhau khi phát hiện có thai ở tháng thứ tư. Khi đó quan hệ của tôi và Giang Hoài không tốt, nếu không muốn nói là khá tệ. Vì một vài lí do chúng tôi chuẩn bị chia tay nào ngờ phát hiện ra đã có Giang Hiểu Linh. Chúng tôi vẫn còn chậm trễ chưa biết giải quyết sao thì cha mẹ tôi đã giục cưới. Không biết vì cảm thấy có tránh nhiệm hay nhận áp lực từ cha mẹ tôi mà Giang Hoài đã cầu hôn tôi không lâu sau đó. Nhà ba người chúng tôi sống ở một căn hộ hai tầng nhỏ, hầu hết chi tiêu đều dựa vào lương của Giang Hoài. Khi không ở trước mặt con tôi và Giang Hoài đã xác định chỉ là quan hệ bạn bè, nên dù phát hiện hắn ngoại tình từ khi con gái mới 7 tuổi tôi cũng không quá quan tâm. Tưởng rằng gia đình tôi sẽ bình bình như vậy tiếp tục sống thì ngày hôm đó đã thay đổi tất cả...Giang Hoài mang bồ nhí về nhà, họ làm ở phòng ngủ của chúng tôi mặc cho tôi đã nói rất nhiều lần muốn làm thì ra khách sạn. Tất nhiên đó không phải sự ghen tuông của người vợ mà tôi chỉ không muốn con gái về sẽ thấy. Cùng lúc này điện thoại tôi quên trên nóc tủ giày vang lên thông báo tin nhắn, tôi vừa đi chợ về, được nửa đường thì nhận ra để quên điện thoại nhưng nghĩ sẽ chẳng ai để ý nên cũng không chạy về lấy. Mở màn hình lên thì đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn hẹn uống của Lục Kính, Lục Kính là tiền bối trên tôi một khoá cũng là người tôi luôn ngưỡng mộ. Vì vui vẻ nên tôi chẳng mảy may gì đến chuyện khác, gọi điện cho con gái bảo nó về bà ngoại ngủ một hôm vì có lẽ hôm nay tôi không thể nấu cơm. Tôi cứ thế mặc kệ cặp đôi đang ân ái trên giường lớn phòng mình mà sửa soạn một hồi. Lúc nhìn lên đồng hồ đã 6 giờ 48 phút,động tác tay của tôi có phần khẩn trương, khoá cửa chính nhà và nhanh chân đến điểm hẹn. Tôi đến nơi thì đã thấy Lục Kính chờ dù còn hơn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn. Nhìn khuôn mặt điển trai của người đối diện tôi có phần ngượng ngùng, cứ như quay về thời 18,20 vậy. Tôi cùng Lục Kính uống khá nhiều, tâm sự rất lâu đến quên thời gian. Kí ức cuối cùng tôi nhớ trước khi ngủ gục vì say là cánh cửa nhà đã mở từ bao giờ và bản thân ngã xuống thềm cửa. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã cảm thấy tay mình ướt nước cùng vật gì đó hình trụ nằm trong lòng bàn tay. Chưa kịp tỉnh hẳn tôi đã bị dựng xốc lên, lôi kéo ra khỏi nhà. Đến khi tôi nhận thức được mọi thứ thì tôi đã ở phòng thầm vấn với đôi tay bị còng với lòng bàn tay đầy máu. Tôi hoảng sợ hét toáng lên nhưng bị viên cảnh sát phía sau thô bạo đè xuống, tôi bị ép phải bình tĩnh, không được la hét. Mất một lúc lâu tôi mới dần thoát khỏi cơn hoảng loạn nhưng khuôn mặt thì vẫn tái mét. Họ nói tôi vì ghen tuông mà giết Giang Hoài và cô tình nhân của hắn, họ đang nói gì vậy? Nói tôi? Tôi ghen tuông? Từ khi nào mà... Lúc suy nghĩ của tôi vẫn còn rối ren, sự không tin được tràn đầy thì Hiểu Linh được một nữ cảnh sát đưa vào. Lúc thấy con, tôi bật khóc, muốn lao đến ôm con. Chưa bao giờ tôi thấy nhẹ nhõm đến vậy, cứ như thể được sinh ra lần nữa. Bị viên cảnh sát sau lưng giữ chặt lại nên tôi không cách nào nhúc nhích nhưng tôi biết bản thân đang có ánh mắt vui sướng cỡ nào, con gái tôi không sao cả. Khi mà tôi vẫn còn chìm đắm trong cảm giác ấy thì Hiểu Linh với giọng nói run rẩy, khuôn mặt kinh hoàng gằn từng chữ: -"L...lỗi là cùa mẹ... Mẹ giết bố, con thấy mẹ cầm dao đâm bố... Oa...hức..." Con bé khóc oà lên trước sự sửng sốt của tôi. Hiểu Linh nói tôi giết Giang Hoài? Sau đấy tôi gần như không thể nghe thấy gì nữa, đầu tôi ong ong, nước mắt không kiểm soát trào ra, tôi điên cuồng, gần như hét lên cố gắng biện minh: -"Mẹ...mẹ...mẹ không có...A Linh...nghe mẹ...mẹ không có...." Do tâm trạng kích động mà huyết áp tôi tăng cao dẫn đến ngất xỉu. Tôi bị tạm giam nửa tháng chờ ngày xét xử, trong thời gian đó không có lấy một lần con gái đến thăm tôi, chỉ có Lục Kính thỉnh thoảng đến và nói với tôi vài lời an ủi. Ngày ra toà tôi mới được nghe Hiểu Linh thuật lại chi tiết vụ án, nó mặc một chiếc váy liền thân hồng nhạt che kín đầu gối. Ngoài đôi mắt đỏ ửng ra thì chẳng khác mấy so với nửa tháng trước. Tôi chỉ lặng yên nghe, hoá ra đêm đó Hiểu Linh không quen ở nhà bà nên trốn về, đi vào nhà thì thấy tối om, theo thói quen nó bật đèn pin điện thoại lên vì không muốn làm phiền giấc ngủ của vợ chồng tôi. Do thấy cửa phòng ngủ lớn mở nên nó rọi đèn vào nhìn, chính lúc ấy hình bóng tôi với ánh mắt đỏ ngầu đang cầm dao đâm liên tiếp vào cơ thể Giang Hoài hiện lên. Vì quá sợ hãi Hiểu Linh không nghĩ ngợi gì mà quay đầu chạy thẳng về nhà bà ngoại. Lí do tôi nằm ở cửa ra vào được cảnh sát cho biết: -"Nghi phạm vì thấy con gái phát hiện, muốn bịt đầu mối, vô tình trượt chân ngã ở cửa nên bất tỉnh." Tôi được phép đưa ra lời bào chữa cho bản thân, không do dự tôi chỉ về phía Lục Kính ngồi phía bên phải nói rằng tôi và anh ấy đã uống bia tối đó, Lục Kính có thể làm chứng. Với gương mặt méo mó gần như là cầu xin tôi nhìn về phía anh ấy, mong chờ câu trả lời. Lục Kính đứng dậy, dừng một chút rồi lên tiếng: -"Tôi và Khương Mẫn chỉ đi ăn bình thường, lí nào tôi lại rủ một người có chồng như vậy uống rượu, bia?" Lòng tôi lạnh đi, đầu óc tôi trống rỗng, gần như muốn ngất đi. Tôi nhìn Lục Kính, nhìn sang Hiểu Linh, tôi hiểu rồi, thì ra là vậy... Nửa sau buổi xét xử tôi không còn nói gì nữa, không bào chữa, không minh oan, chấp nhận số phận.