Ngày tôi còn tấm bé, niềm đam mê mãnh liệt nhất của tôi là phép màu. Những trò ảo thuật, những màn biểu diễn đầy ngoạn mục khiến tôi như đắm chìm vào giấc mơ nhiều màu sắc sặc sỡ.
Tôi từng mơ ước trở thành nhà ảo thuật gia hàng đầu thế giới, trở thành một vũ công ba lê chuyên nghiệp, hoặc trở thành nghệ sĩ nhạc dân ca cổ truyền.
Những giấc mơ viển vông nhưng cực kì to lớn của tôi đã từng truyền động lực cho rất nhiều đứa bạn đồng trang lứa. Tôi cũng rất vui.
Nhưng khi nói ra giấc mơ của mình, bố mẹ tôi liền càu nhàu mắng chửi tôi không thương tiếc.
“Mày là cái thá gì chứ, mày chỉ có mơ là giỏi. Mày mà được một phần của A Ly thì có phải tốt không?”
Từng câu từng chữ mà mẹ tôi nói với tôi khi đó, tôi chưa thực sự hiểu. Tôi chỉ mới 7 tuổi, tôi sẽ hiểu như thế nào đây.
Gia đình tôi không quá cổ hủ, họ không trọng năm khinh nữ. Khi A Ly, chị của tôi chào đời, ai ai cũng vui mừng khôn xiết.
Đứa con gái đầu lòng mở ra cả cuộc đời cho họ, họ rất yêu thương chị ấy. Chị ấy được chăm chuốt, được bồi dưỡng, được nuông chiều vô điều kiện.
Và vào khoảng thời gian đó, công việc của họ cũng đang trên bờ vực phát triển, càng ngày càng lớn mạnh. Chị tôi chính là niềm tự hào của họ.
A Ly chị ấy rất xinh đẹp, dịu dàng và lễ phép. Vì thế, chị rất được lòng mọi người. Nhưng chỉ có tôi biết, chị ấy không phải con người giống như vẻ bề ngoài của chị.
Năm tôi 4 tuổi, chị đứng trước mặt họ hàng, nói khá lớn: “Miên Miên, em đừng lấy đồ của chị nữa nhé, chị phải tìm mãi đó”
Khi đó, tôi còn ngơ ngác chưa kịp hiểu điều gì, bỗng nhiên mẹ tát tôi một cái, rất đau. Mẹ mắng tôi, mẹ nói tôi lấy đồ của chị rồi cắt nát chúng ra, mẹ nói rất to, nói trước bao nhiều người chứng kiến ở đó.
Mẹ khóc, mẹ kể rằng tôi từng dùng dao đâm nát chiếc váy cưới mẹ cất giữ, mẹ nói tôi dùng kéo cắt vở bài tập của chị, mẹ nói tôi dùng nước sôi đổ từ lầu hai xuống, suýt thì chúng mặt chị.
Bao nhiều câu chuyện tôi chưa từng làm, mẹ đều nói. Tôi nhớ rất rõ, khi đó tất cả mọi người đều chỉ tay về phía tôi, mắng tôi, chửi rủa tôi, và còn đánh tôi nữa.
Họ nói tôi là quái vật, là con quỷ ghen tuông, khát máu, là nỗi ô nhục của họ. Họ không muốn nhận tôi, họ không muốn để tôi làm con cháu.
Tôi bị nhốt bên ngoài, không thể vào nhà, càng không thể nói được điều gì. Chính từ lúc đó, tâm lí tôi dần thay đổi, tôi mơ ước mình có thể tạo ra phép màu, có thể trở thành người thần bí, giống như ảo thuật gia vậy.
Tôi rất muốn được mang lại nghệ thuật cho những người ngoài đó, họ có hoàn cảnh giống tôi. Khi đó, phép màu sẽ xảy ra, sẽ khiến họ trở nên đặc biệt.
Và những ước mơ của tôi, chính tôi biết nó sẽ không thể thực hiện được. Tôi đã từng tin nếu nói ra, bố mẹ sẽ tự hào về tôi, dành lời yêu thương cho tôi, ủng hộ ước mơ ngọt ngào của tôi.
Nhưng có lẽ chỉ có tôi nghĩ vậy.
Năm tôi 7 tuôi, ước mơ giấu kín đã không thể giấu mãi nữa, tôi nói với bố mẹ, tôi rất háo hức, nhưng mẹ tôi thì không. Bà đã mắng chửi tôi, đập vào chân tôi, khiến đôi chân nhỏ bé của tôi tím bầm ngay khắc đó.
Tôi rất đau, nhưng vẫn cố lết đôi chân của mình tới chỗ chị, tôi nói rất vui vẻ với chị, tôi biết chị không thích tôi, nhưng tôi rất yêu chị, tôi rất thích chị. Tôi mong chị sẽ ôm lấy tôi, cười nói với tôi.
Nhưng không, chị bật cười, liếc mắt về phía tôi: “Mày đúng là vô dụng”
Tôi không hiểu, là ý gì nhỉ? Bỗng chị hét lớn, chị gào khóc thảm thiết. Tôi giật mình, tôi muốn đỡ chị, nhưng chị liền hất tay tôi ra, chị chỉ vào tôi, chị mắng tôi, chị nói tôi cấu rách chân chị, rồi chị lấy dao xoẹt vào chân mình, khiến nó ruốm máu.
Bố mẹ lao vào phòng, liền vỗ về an ủi chị. Bố tôi tát vào mặt tôi một phát, hai phát, rồi ba phát. Bố đạp vào bụng tôi, khiến tôi không đứng vững liền ngã ra sau.
Cơ thể tôi đau nhức, nhưng tôi chồm dậy, tôi khẽ hỏi: “Chị.. Có sao không”
Mẹ tôi tức giận, liền tát thẳng tôi hai cái, khiến mũi tôi rỉ máu, ngất lịm ngay tại chỗ. Tôi không biết, sau đó chuyện gì đã xảy ra, tôi không quan tâm, chỉ có điều, chị ổn không?
Tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình trong căn nhà gỗ bụi bặm toàn mạng nhện, cơ thể tôi bỏng rát, như bị tạt nước sôi vào vậy. Mắt tôi mờ nhoà vô thức nheo lại, đây là nhà kho cũ của bố mẹ.
Ô, tôi bị nhốt ở trong này nè!
Tại sao tôi lại cười nhỉ? Vì lí do gì vậy, tôi lại bất giác bật cười. Tôi không thể ngừng cười, cơ thể tôi cũng hưng phấn theo, vết thương trên người tôi bỗng không còn đau nữa rồi, kì diệu quá!
Cuối cùng cũng tới rồi, là phép màu, là phép màu đó, haha!
Đến bây giờ, tôi đã tròn 15 tuổi rồi, chị vẫn vậy, chị vãn xinh đẹp, chị vẫn trắng trẻo, còn tôi, lấm lem bẩn thỉu. Nhưng không sao cả, tôi thích chị, chả sao hết.
Tôi theo dõi chị, chị ngủ thường đắp chăn. Tôi theo dõi chị, chị ăn cơm thường bỏ rau. Tôi theo dõi chị, chị đi học thường mang lược. Tôi theo dõi chị, chị đi chơi thường búi tóc.
Phải rồi, tôi thích chị, tôi rất thích chị, chị thật xinh đẹp. Còn bố mẹ, họ xấu xí, già nua, còn khó tính nữa.
Không như chị, chị dịu dàng với tất cả mọi người, chị toả sáng và xinh đẹp. Chị thật tuyệt vời.
Tôi không biết nữa, từ bao giờ nhỉ, tôi lại mong mỏi chị sẽ đổ lỗi cho tôi, rồi bố mẹ sẽ mắng tôi, sẽ đánh tôi, rồi lại nhốt tôi vào trong kho.
Tôi không biết nữa, từ bao giờ nhỉ, chỉ cần là chị, tôi có đau cũng đều thấy vui vẻ. Hihi, tôi thích chị, tôi muốn được ôm chị, tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn mình sẽ mãi là của chị.
Tôi rất thích chị, nhưng, chị ấy lại bắt nạt người khác, đó là nhỏ cùng lớp của chị. Chị ghét nhỏ đó, chị đã bắt nạt nhỏ đó, chị sỉ báng, mắng chửi, đánh đập nhỏ đó. Chị ấy trông rất vui vẻ khi làm vậy với nó.
Chị.. chị quên tôi rồi..
Tôi thật sự ghen tị đó, nhỏ đó, aaa, con nhỏ đáng ghét đó, nó không thể là trung tâm tầm nhìn của chị được, đáng lẽ ra trong mắt chị sẽ chỉ có tôi thôi, tôi ghét con nhỏ đó!!
Tôi ghét con nhỏ đó, tôi đã đẩy nó từ trên tầng thượng xuống, nhìn kìa, nhìn nó nát bét trong vũng máu đó, xương và thịt nát vụn ra. Aaa~ thật đã mắt quá đi à!
Chị đã rất sốc nhỉ, chỉ thấy nét mặt của chị tái nhợt, rồi lại sốc. Trông thú vị quá!
Chị lấy lại tinh thần, bị tra hỏi, nhưng tồi chị vô tội. Đương nhiên rồi, tôi đã giết con nhỏ đó, tôi đã nguỵ tạo thành tự sát rồi, không ai có thể tìm ra bằng chứng tố cáo tôi cả.
Tôi tuy vậy mà thông minh lắm đó, đừng khinh thường, haha
Tôi thích chị, tôi lại theo dõi chị, nhưng có vẻ chị thích một người rồi, đó là một chàng trai nhỉ? Ừm, anh ta cũng khá điển trai, nhưng trông thật chướng mắt, anh ta trông thật hư hỏng.
Trai hư sẽ làm ảnh hưởng tới chị, vì vậy tôi đã giải quyết hắn rồi, trở thành bữa tối cho những đứa con của thiên nhiên, hãy thật hạnh phúc nhé, những chú mèo lớn sẽ không làm hại hắn đâu!
Haha, nhìn sắc mặt chị kìa, cắt không còn giọt máu, trông dễ thương quá. Cứ như phép màu vậy, haha
Tôi muốn, trở thành của chị, mãi bên chị, mãi được yêu chị. Tôi thích chị, tôi thích chị!!
Vì vậy.. Chị à, em không muốn có kẻ khác bên chị, nhất là khi kẻ đó khiến chị cười, em sẽ không tha cho nó đâu, dù phải trả cái giá nào