Tôi đến trễ mười phút. Cửa kính lấm tấm nước mưa, ánh đèn vàng hắt vào khuôn mặt quen thuộc đang nhìn ra ngoài đường.
Duy vẫn như thế – áo sơ mi xắn tay, cổ tay trái vẫn đeo chiếc đồng hồ cũ sờn dây mà tôi tặng năm mười bảy tuổi. Nhìn cậu, tôi bỗng thấy tim mình nhói lên.
Tôi ngồi xuống đối diện, không cởi áo khoác, cũng chẳng nói gì.
Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại nơi khóe miệng tôi. Không phải kiểu nhìn như năm xưa – ánh mắt bây giờ có gì đó… như xin lỗi, như nhớ nhung, như đang cố hiểu tôi đã thay đổi thế nào sau từng ấy năm.
“Mưa rồi,” Duy nói, giọng vẫn nhẹ như cũ.
“Ừ.” Tôi đáp, mắt không nhìn cậu.
“Tớ nghĩ… cậu sẽ không đến.”
“Tớ cũng nghĩ cậu sẽ không nhắn.”
“Tớ đã mất ba ngày để viết tin nhắn đó. Gõ đi gõ lại, cuối cùng vẫn gửi một câu cụt ngủn.”
“Chỉ có: ‘Tớ về rồi.’”
“Nhưng cậu vẫn đến.”
Tôi cười nhạt. Không phải vì câu nói, mà vì tim mình vẫn còn đập nhanh khi nhìn thấy cậu. Tệ thật.Tôi gọi một ly cacao nóng. Duy vẫn nhớ.
Cái ngày Duy đi, tôi đã đứng trước cửa nhà cậu suốt hai tiếng, tay cầm ly cacao nguội ngắt. Mẹ cậu bảo: “Nó đi rồi. Sáng nay.”
Không lời từ biệt. Không lời giải thích.
Tôi từng nghĩ, nếu cậu quay lại, tôi sẽ hét vào mặt cậu rằng tôi ghét cậu đến mức nào. Nhưng hôm nay, ngồi đây, chỉ nghe giọng cậu thôi đã khiến tôi mềm lòng.
“Tớ xin lỗi.”
“Đừng nói câu đó. Cậu có biết tớ đã tưởng cậu chết rồi không? Tớ không biết gì về cậu suốt 6 năm. Không một dòng tin nhắn. Không một lời hỏi thăm.”
“Tớ… không biết nên quay lại bằng cách nào.”
“Còn tớ không biết nên buông cậu bằng cách nào!”Tôi nghẹn giọng. Câu nói thốt ra như thể găm máu vào bàn tay tôi từ lâu, chỉ chờ khoảnh khắc này để bật máu.
Duy đưa tay ra, nhưng tôi lùi lại.
“Cậu có thể… đừng nhìn tớ như thế nữa không?”
“Tớ nhìn cậu như thế nào?”
“Như thể cậu vẫn còn thương tớ… như thể chưa từng rời đi…”
Duy im lặng thật lâu. Rồi cậu nói:
“Tớ chưa từng ngừng thương cậu. Chỉ là… tớ đã từng chọn sai.”
Bên ngoài, mưa tạnh dần.
Quán cà phê vắng người. Bản nhạc piano nhẹ nhàng vang lên.
Tôi rút tay ra khỏi áo khoác, đặt lên bàn, ngập ngừng. Duy vẫn không chạm vào.
“Nếu hôm nay tớ nói tớ vẫn còn yêu cậu... thì cậu có ghét tớ không?”
“Tớ đã từng ghét. Nhưng bây giờ, tớ chỉ mệt.”
“Vậy… cho tớ một lần cuối. Nếu không phải người yêu cậu, tớ sẽ là người lạ không làm phiền nữa.”
“…Duy.”
“Ừ?”
“Tớ mệt… nhưng tớ vẫn còn yêu cậu.”
Duy khựng lại.
Rồi cậu cười – một nụ cười nhẹ đến nỗi tim tôi như lỡ mất một nhịp.
“Vậy tuần sau, 7 giờ, vẫn chỗ này nhé?”
Tôi nhìn cậu rất lâu. Rồi khẽ lắc đầu, chậm rãi như đang xé đi một trang ký ức.
“Tớ không đến đâu.”
Duy sững người. Nét mặt cậu cứng lại, như vừa nghe nhầm điều gì đó.
Cậu mở miệng, khẽ gọi:
“Tú…”
Tôi cắt lời.
“Tớ không thể gặp lại cậu nữa. Không phải vì tớ không còn yêu… mà vì tớ yêu cậu nhiều đến mức… không dám bắt đầu lại.”
“Tớ sợ lắm, Duy ạ. Sợ một ngày cậu lại biến mất như năm đó. Sợ phải học cách mạnh mẽ một lần nữa – khi mà tớ đã chẳng còn gì để gồng.”
Giọng tôi run, còn mắt cậu thì đỏ hoe.
“Tớ đã phải mất ba năm để ngừng hy vọng cậu quay về. Mỗi đêm sinh nhật, mỗi cái Tết… tớ đều tự nhủ rằng cậu không còn nhớ đến tớ. Giờ mà bắt đầu lại, rồi nếu cậu rời đi thêm một lần nữa… tớ không biết mình có còn sống nổi không.”
Duy đưa tay như muốn nắm lấy tôi. Tôi lùi lại một bước.
“Đừng tốt với tớ nữa, Duy à. Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó nữa... Nó làm tim tớ đau quá.”
Tôi cúi đầu, nghẹn ngào.
“Nếu ngày đó cậu đừng rời đi… có lẽ hôm nay tụi mình đã có một cái kết khác.”
“Nhưng bây giờ, tớ không muốn yêu thêm lần nào nữa. Ít nhất là không phải yêu cậu…”
Duy đứng lặng.
Tôi quay người, bước ra khỏi quán. Không quay đầu.
Chỉ có tiếng mưa rơi rất nhẹ ngoài kia. Nhẹ như cách một trái tim vừa rạn vỡ thêm lần nữa.
------
Cậu là thanh xuân của tớ.
Là giấc mơ đẹp nhất mà tớ đã tỉnh dậy giữa chừng… và không dám ngủ lại nữa.