Vào buổi sáng đẹp tinh mơ Khoa vương người tỉnh dậy.Ánh sáng len lỏi vào tấm rèm chiếu rọi cả căn phòng.Cậu nhanh chóng rời khỏi giường,sau khi vệ sinh cá nhân xong thì liền đi vào bếp chuẩn bị.Khoa tỉ mỉ cắt tỉa từng bó hoa,cẩm tú cầu,hướng dương và hoa hồng.
Bên cạnh đó,mùi cà phê thơm lừng lan toả cả căn phòng
7:00
Cậu mở cửa tiệm quay cái bản trên cửa thành chữ "Open", rồi đi vào cửa tiềm mà chờ khách thường thì 8:00 mới đông khách.Cậu ngáp ngắn ngáp dài chờ khách đầu tiên.Bước vào là một số người họ đến mua cà phê vì ngoài hoa đẹp ra Khoa cũng nổi danh với món cà phê rất ngon lúc này cậu bận rộn chuẩn bị cà phê sau đó còn tư vấn hoa cho mọi người,người thì mua hoa để tỏ tình,người thì cúng viến có người thì đi tặng cho ai quan trọng
-Anh có người yêu chưa?-Một cô gái khi đến oder nước liền hỏi Khoa
-Dạ chưa-Khoa nhờ cũng có ngoại hình ưa nhìn tính tình ôn hòa và giọng nói trầm ấm nên cũng được lòng khá nhiều cô gái đến quán họ đến hằng ngày để tán tỉnh Khoa
-Vậy anh về làm chồng em đi hỏng cần buôn bán nữa đâu-Khoa cũng chỉ cười xoà rồi đưa cà phê cho cô gái ấy rồi quay qua làm tiếp
-Hoa này hả mà đi tỏ tình là cô gái đó bao dính-Khoa đang tư vấn cho một anh khách mua hoa tỏ tình người yêu
-Anh thử tưởng tượng nha anh có đoá hoa hồng cộng thêm hai cái bánh ngọt và hai ly cà phê nữa là bao lãn mạn...em sẽ trang trí bánh cho anh tỏ tình luôn-Khoa ra sức quảng cáo cho anh khách và rồi ảnh cũng bị thuyết phục mua trọn combo mà cậu vừa nói,cậu đi vào chuẩn bị khoảng tầm 30 phút sau thì mọi thứ đã đầy đủ
-Dạ của anh đây em có tặng kèm nếm thêm ấy anh nhớ đốt lên cho tăng thêm lãn mạn nha anh.Chúc anh thành công nhaa!!-Cậu đưa đồ cho anh khách rồi còn chúc anh may mắn anh cũng hài lòng về sự nhiệt tình của Khoa
4:00 chiều
Khách cung đã bắt đầu thưa thớt dần Khoa cũng được nghĩ xả hơi cậu tự pha cho mình một ly cà phê sữa đá uống cho đở khát cậu nhăm nhi nhìn ngắm bầu trời cậu may mắn tìm sức mặt bằng hướng nhìn mặt trời lặn nên cậu thường ngắm hoàng hôn cũng rất chill ngoài ra để bầu bạn thì cậu cũng nuôi một con mèo tên là Súp Lơ thật chật cậu nghĩ nó là con báo thì đúng hơn ngoài việc lười làm với ham ăn thì chẳng làm được gì đang bấm điện thoại thì một vị khách bước vào đây là một cô gái trẻ trung,mặc một áo thun ôm và chan váy đen cô ấy bước vô quán với vẻ mặt khá buồn
-Quý khách muốn mua hoa hay là dùng cà phê bánh ngọt ạ-
-Cho tui một cà phê sữa và một bánh dâu-Nói rồi cô mang vẻ mặc buồn bã đi về bàn khoảng 5 phút sau Khoa mang cà phê lại và đặt đĩa bánh xuống và cậu để xuống một cái nến thơm
-Dạ đây tặng kèm thưa quý khách-Khoa nói rồi quay vê quậy lúc này Súp Lơ từ trong quầy đi ra nó leo lên người đùi chị khách ấy nằm một cách thản nhiên.Có lẽ đang có tâm trạng không vui nên khi Súp Lơ nó leo lên đùi cô thì cô ấy liền cảm thấy tốt hơn khá nhiều cảm giac được xoa dịu phần nào
-Cô có thể chơi với nó,nó tên là Súp Lơ nó hỏng có rụng lông đâu nên cô đừng lo dính vào người-Khoa từ trong quầy đi ra cậu nhìn Súp Lơ nằm trên đùi cô ấy,từ lúc Súp Lơ xuất hiện thì cô ây có lẽ vui hơn cô cũng cười một cái rồi vuốt ve bộ lông mịn của Súp Lơ
-Tặng cô nè-Khoa đặt lên bàn một boá hoa hướng dương nhỏ,cô ấy nhìn cậu thắc mắc
-Hoa hướng dương á giúp cô vui vẻ lạc quan hơn trong cuộc sống thấy cô có vẻ buồn nên quán đặc biệt tặng thêm á-Khoa nở một nụ cười thân thiện lúc này tim cô gái kia như hụt một nhịp cô nhìn Khoa đi ra ngoài trước cửa quán để tươi cho hoa cậu cặm cụi làm mà không để ý có một ánh mắt đang dõi theo cậu.Khoa bước vô tiệm thì cô gái đó liền quay qua noid
-Anh tên gì dạ?-
-Tôi tên Khoa-Khoa lau những cái bàn xung quanh chỗ cô giờ cũng sắp đến giờ dọn quán rồi
-Em là My năm nay 18 tuổi-Nghe cô nói 18 tuổi thì Khoa liền phì cười-Vậy thì gọi chú chứ anh cái gì nhưng gọi anh đi cho nó trẻ-My nghe thế thì ngạc nhiên
-Tôi đã gần 30 rồi đó cô bé à-Khoa lau đến cái bàn cuối cung rồi đi lại gần chỗ My đang ngạc nhiên cô thắc mắc trông trẻ trung đẹp trai thế cơ mà lại gần 30 rồi
-Chú a nhầm anh có người yêu chưa-Khoa thầm nghĩ chắc cũng giống mấy cô gái kia thôi nên cũng cười trừ lắc đầu biểu ý là chưa
-Alo dạ con về ngay-My có điện thoại đó là mẹ của cô,bà kêu cô về nhà
-Bái bai Súp Lơ nha chị phải về rồi-Cô nói rồi đứng dậy đeo túi lên cầm đóa hoa hướng dương rồi bước ra khỏi cửa hàng cô nói lớn
-Bái Bai chú nha hihi-Khoa nghe cô kêu chú thì bất lực nhìn cô.Cậu thầm nghĩ chắc cũng chỉ như bao cô gái bình thường khác thôi cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi đóng cửa quán Khoa lấy ra một cái balo để đựng mèo cậu quãi lên vai rồi đóng cửa đi đâu đó
Tầm năm phút đi bộ cậu đi ra tới một cái đường rây xe lửa bên cạnh là bãi cỏ rộng lớn cậu đi lain thả Súp Lơ ra nói
-Không được đi ra kia nghe chưa-Cậu nằm lên bãi cỏ đeo tai nghe bật bài nhạc cậu yêu thích lên vào bắt đầu nhìn ngắm cảnh thiên nhiên núi rừng nhắm mắt hưởng thụ những cơn gió mát lạnh.Nhưng có lẽ cậu quên mất việc Súp Lơ rất lười biếng nó kêu lên một tiếng rồi leo lên bụng cậu mà nằm
-Mày chỉ biết ăn và ngủ thôi-Khoa vuốt ve Súp Lơ nó liếm mặt cậu một cái rồi nằm đó ngoan ngoãn mà ngủ âm nhạc vang lên cậu chìm vào giấc ngủ
~~~~~
🎶Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ🎶
🎵Để đôi tim kia cứ thế mong chờ🎶
🎵Ai ngờ gần nhau không bao lâu lại đậm sâu🎶
🎵Giờ xa nhau mới thấy lòng mình đau🎵
Nếu mn thich tớ sẽ vt thành chuyện nhìu chap