Zanis chưa bao giờ thuộc về bất cứ nơi đâu.
Giống như cây thương của anh– luôn vung lên vì công lý, không phải vì ai ra lệnh. Cũng giống như gió – không có hình dạng, không ai có thể nắm bắt.
Vì vậy, Elsu chưa từng nghĩ mình có thể giữ được người như Zanis.
Hắn chỉ ngồi trên những đỉnh tháp cao, lặng lẽ theo dõi bóng dáng tự do kia xoáy vòng trên chiến trường. Không ràng buộc. Không quy tắc. Không lời hứa.
Và rồi một ngày, Zanis quay đầu, ngước nhìn nơi Elsu đang ngắm bắn.
“Anh luôn nhìn tôi từ trên cao như vậy à?”
“Vì em chẳng bao giờ đứng yên để người khác kịp đến gần.”
Zanis không thích bị giam cầm, càng không thích những ánh mắt muốn sở hữu.
Nhưng Elsu thì khác.
Hắn không bao giờ đến gần quá mức, không bao giờ đòi hỏi Zanis phải ở lại.
Chỉ là những ngày gió lặng, hắn đặt một tách trà nóng trên bậc thành, đúng lúc Zanis vừa hạ cánh từ một trận chiến.
Chỉ là những buổi tối, hắn chỉnh tầm ngắm súng vừa lúc Zanis bị phục kích sau lưng, viên đạn bắn hạ kẻ địch cách xa hai trăm mét.
Chỉ là những cái chạm nhẹ qua tay, một lần duy nhất – khi Zanis bị thương, và Elsu băng bó không nói một lời.
Tình yêu đó… không trói buộc. Nhưng vẫn khiến Zanis chẳng thể nào dứt ra được.
“Elsu, nếu tôi rời đi, anh sẽ làm gì?” – Zanis hỏi, mắt nhìn xa xăm về phía hoàng hôn sau chiến địa.
“Vẫn sẽ bắn gục bất kỳ kẻ nào làm em bị thương.” – Elsu trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên.
Zanis cười. Nụ cười rất khẽ, như gió lướt qua bầu trời chiều.
Không phải vì câu trả lời ấy đẹp đẽ, mà vì nó đúng là những gì anh cần – một người không giữ, nhưng luôn dõi theo.
“Và nếu tôi không quay lại thì sao?”
“Vậy tôi sẽ tiếp tục nhìn trời, cho đến khi em xuất hiện lần nữa.”
Zanis im lặng. Lòng anh nhoi nhói – không vì nỗi buồn, mà vì lần đầu tiên, tự do trong anh thấy chênh vênh trước một tình cảm không cần chiếm hữu.
Họ không có lời yêu chính thức. Không có cái nắm tay, không có nụ hôn rực cháy.
Chỉ là mỗi lần Zanis trở về từ một trận chiến, luôn thấy bóng người đứng trên tháp cao.
Và mỗi lần Elsu chỉnh súng, ánh mắt hắn luôn hướng về góc trời nơi Zanis hay xuất hiện.
Tự do không cần ràng buộc.
Tình yêu, cũng không nhất thiết phải có danh phận.
“Chúng ta không cần xiềng xích để gọi tên tình yêu.”
Zanis thì thầm bên tai Elsu trong lần hiếm hoi anh tự đến tìm hắn.
Anh để lại sau lưng lớp áo choàng thấm máu, dựa vào vai hắn, ngủ một giấc thật dài.
Không ai buộc ai phải ở lại. Nhưng có những trái tim, chỉ muốn tự nguyện bên nhau.
_______________________________