Tình yêu là cái gì đó đến từ hai phía cái này là điều tất nhiên. Nhưng đơn phương lại khác đem lòng yêu nhưng lại không thể nhận lại bởi nó âm thầm. Người tôi thương cái người mà tôi luôn chờ tuy biết sẽ không nhận lại được gì. Cậu đối với lớp là một người thẳng tính không quá nổi bật nhưng sao đối với tôi nó lạ lắm tựa như một bông hoa mãnh liệt mọc trên những dặm cỏ cao vậy tuy bị che lấp nhưng nếu chú ý đến thì lại nổi bật một cách lạ thường. Tôi thích cậu không lý do nhưng thứ tôi chả bao giờ muốn nhận lại là sự thờ ơ của cậu sự ngang ngược sự khó chịu mà cậu đối với tôi. Tôi từng thổ lộ tình cảm nhưng không phải ngỏ ý làm quen bởi tôi không xứng. Tôi biết nếu như quay trở lại thời gian trước khi thích cậu tôi nguyện tránh xa cậu một chút để sự phiền hà của tôi không thể vấy lên người cậu được. Bạn bè tôi khuyên tôi đủ đường bởi họ không biết tôi từng thấy dáng vẻ của cậu khi đã chạm vào trái tim tôi nhưng hiện tại có lẽ tôi không nên phiền tới cậu nữa rồi. Quả thực cậu rất khác với những người con trai khác là sự quan tâm của cậu quá âm thầm. Âm thầm đến mực tôi cứ nghĩ tôi không hề quan trọng đối với cậu. Nếu thế thì lúc đầu sao cậu không nhận tình cảm của tôi rồi nói ra câu ‘ cảm ơn cậu nha ‘. Chỉ có như thế tôi mới biết tình cảm của mình người ta đã nhận rồi thôi đừng phiền người ta nữa. Nhưng tại sao khi tôi bắt chuyện nếu không thích tôi sao phải gieo hy vọng cậu biết không nếu gieo hy vọng liệu rằng cậu có dẫm đạp nó hay là cậu nâng niu nó. Tình cảm của tôi đối với cậu hình như cậu coi đó là sự hiển nhiên và đó là cái tôi nên làm. Toi theo đuổi cậu hơn một năm trời, một năm trời tôi chưa bao giờ nghĩ tới đó là được nhắn tin được cậu chỉ bài nhưng giờ tôi ngộ nhận một chuyện nếu như cậu biết được tình cảm của tôi rồi vậy thì chả còn gì tôi phải ở lại cả. Bởi cậu không trân trọng càng không hề hiểu được biết được cái mà toi dành cho cậu khác với những người khác. Khoảng thời gian tôi bên cậu, tôi thấy đủ rồi một kỉ niệm mà khiến tôi từng nhói lên một tia ánh sáng.