Trong thế giới bình thường, người ta bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ.
Trong thế giới của YuKi, cô bị đánh thức bởi... một con nhân vật phản diện đẹp trai búng tay cái "bốp" trong đầu.
"Viết tui đi."
Chỉ ba chữ. Vậy mà cô bật dậy như bị điện giật.
YuKi, 22 tuổi
Nghề nghiệp tự xưng: thợ săn ý tưởng bán thời gian, nhà văn full-time trong não nhưng part-time ngoài đời.
Vũ khí: những quyển sổ mỗi cuốn mỗi màu khác nhau và tùy màu sẽ có ý tưởng khác nhau (Sổ đen tên Ý Tưởng Hủy Diệt Nhân Vật,...), bút bi mực xanh, và bộ não lúc nào cũng trong tình trạng “đang load dữ liệu”.
---
Ý tưởng đến với cô như mưa rào tháng bảy, bất chợt và... phiền phức.
📝 Lúc đang ăn hủ tiếu:
“Tên phản diện này mà gặp nữ chính trong tiệm mì... là y như rằng có drama.”
YuKi lập tức gắp trúng miếng ớt, sặc ho sù sụ nhưng vẫn rút sổ ra ghi:
"Cảnh 43 – Gặp nhau ở tiệm mì. Cô húp nước, hắn húp ánh mắt."
---
📝 Lúc đang chờ thang máy:
Ý tưởng lại trồi lên như bong bóng trong nước ngọt :
“Nếu nhân vật bị nhốt trong thang máy với crush thì sao?”
YuKi lập tức dán người vào tường, rút điện thoại ra gõ gấp. Có người tưởng cô bị đau bụng.
---
📝 Lúc đi chơi với bạn:
Bạn hỏi: “Ủa YuKi, m đang nghĩ gì thế?”
“Ừ thì... nếu một người bạn thân phản bội, nhưng lại chết để cứu mình... thì đoạn đó viết sao cho đau tim nhỉ?”
Bạn cô ngừng nhai thạch trong li trà sữa, nhìn cô bằng ánh mắt của người đang cân nhắc có nên gọi hotline tâm lí.
---
📝 Lúc ngủ:
Mơ thấy nữ chính mặc đồ cưới đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, nhưng lại cầm kiếm.
YuKi bật dậy lúc 3 giờ sáng, lẩm bẩm:
“Đẹp quá... Phải viết lại... Không thôi quên mất...”
Cô rút sổ, viết nguệch ngoạc 3 dòng, rồi ngủ quên trên bàn.
Sáng hôm sau, đọc lại, chữ cô ghi là:
“Cưới. Hoa. Kiếm. Chết chưa rõ.”
---
Cô không biết tại sao ý tưởng lại cứ bám lấy mình.
Có lần cô thử bỏ mặc tất cả, không viết gì suốt ba ngày.
Đến ngày thứ tư, cô mơ thấy một nhóm nhân vật biểu tình trong đầu.
“Tác giả! Nếu cô không cho chúng tôi sống, chúng tôi sẽ... làm loạn!!!”
YuKi hoảng hốt bật dậy, viết liền ba trang.
---
Dù đôi khi mệt mỏi, YuKi vẫn mỉm cười. Bởi với cô, viết là cách để hít thở khi thế giới trở nên quá ồn ào.
Là cách để những mẩu cảm xúc không trôi tuột mất. Là cách để YuKi – một cô gái bình thường, có thể sống thêm hàng trăm cuộc đời khác trong những dòng chữ tưởng như lộn xộn.
Cuối truyện, cô mở sổ.
Trang đầu ghi bằng bút đỏ :
"Nếu hôm nay có ý tưởng mới, đừng quên cảm ơn nó."
Vì trong thế giới của YuKi, những ý tưởng không cần gõ cửa. Chúng cứ thế xông vào, mang theo cả một vũ trụ.
𝟐𝟑:𝟐𝟑
- 𝐂𝐡𝐢𝐤𝐚𝐟𝐮𝐣𝐢 𝐘𝐮𝐊𝐢 -