Yuzuki ➪ Minh Châu
___
Giờ Toán.
Lớp học im phăng phắc, chỉ nghe tiếng bút lạch cạch, quạt quay lạch xạch và… tâm hồn Minh Châu rơi tự do.
Cô nàng chống cằm, mắt mở hé như đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trên bảng, thầy giáo đang say sưa giảng giải một thứ ngôn ngữ cổ đại mang tên “hàm số bậc hai”.
Minh Châu nháy mắt.
Và rồi...
---
Chữ “y” từ đâu nhảy ra, uốn éo như múa cột.
Dấu mũ (^) bay vù vù như phi tiêu ninja.
x² thì lăn vòng vòng như bánh xe điên cuồng lao xuống dốc.
Căn bậc hai mặc váy xòe, xoay một vòng như đang thi So You Think You Can Dance.
Còn “+ C” thì ngồi góc bảng thở dốc, càu nhàu:
— “Mấy người tính xong rồi bỏ tui lại hả?! Tôi cũng quan trọng mà!!”
---
Minh Châu chớp mắt thêm cái nữa.
Đồ thị parabol bắt đầu… twerking.
Cô lùi nhẹ ra sau, hoảng hốt.
Cả bảng đen giờ như một sàn nhảy ảo giác:
Số 2 làm MC,
Biến x với ẩn số y song kiếm hợp bích nhảy breakdance,
Phép nhân (×) thì nhảy đôi với phép chia (÷) — cãi nhau nhưng vẫn dính nhau như đôi oan gia trời định.
Còn thầy giáo?
Thầy vẫn giảng.
Nhưng giọng thầy giờ nghe như tiếng… autotune.
Minh Châu cảm thấy mình không ở lớp nữa mà đang xem concert số học ngoài hành tinh.
---
"Minh Châu."
Giọng thầy vang lên đột ngột.
Cô giật mình đứng phắt dậy.
Cả lớp quay lại nhìn.
Chữ trên bảng đã trở lại bình thường, yên ổn, im lặng như chưa từng nhảy múa.
Thầy hỏi:
— Em có thể cho thầy biết nghiệm của phương trình này là gì không?
Minh Châu ngơ ngác nhìn lên bảng.
Bên tai vẫn văng vẳng tiếng beat:
“x bình + 3x + 2, lắc lư lắc lư…”
Cô nuốt nước bọt:
— …Em nghĩ nó đã chạy mất rồi ạ.
---
Cả lớp cười ồ.
Thầy thở dài, lật sổ điểm.
Minh Châu lặng lẽ ngồi xuống, tự thề sẽ không bao giờ nhìn chữ như vũ công nữa.
Ít nhất là… cho đến tiết sau.
𝟐𝟑:𝟒𝟑
- 𝐂𝐡𝐢𝐤𝐚𝐟𝐮𝐣𝐢 𝐘𝐮𝐊𝐢 -