Năm 3 tuổi, tôi còn nhỏ, chẳng biết làm gì ngoài việc ăn, chơi và ngủ. Thời điểm ấy, mẹ thường mặc cho tôi những chiếc váy hồng xinh xắn, những bộ đồ công chúa đáng yêu. Tóc được mẹ tạo kiểu gọn gàng, hôm thì búi, hôm thì tết,... Mỗi lần ra ngoài, nhiều người khen tôi xinh gái, đáng yêu. Nào là đôi mắt y hệt bố, cái mũi y đúc mẹ,... Mọi điều đều tươm tất và hoàn hảo. Tôi trở thành một đứa trẻ xinh xắn trong mắt người khác.
Năm 8 tuổi, tôi bắt đầu không thích những thứ điệu đà. Tôi luôn theo xu hướng của các bạn. Nào là không phải con gái bánh bèo, không mặc váy, không điệu đà. Thời điểm ấy, một phần là chạy theo xu hướng của bạn bè đồng trang lứa, một phần là tôi còn quá nhỏ để biết chăm sóc cho bản thân mình. Đã vậy, tôi thậm chí còn không cho mẹ được quyết định quần áo hay kiểu tóc của tôi. Vì tôi nghĩ thời trang của mẹ đã "lỗi thời". Nó không phù hợp với tiêu chuẩn ngày nay và tôi cũng không cảm thấy tự tin khi diện chúng. Năm ấy, tôi chẳng quá đè nặng vẻ đẹp bề ngoài. Tôi biết bản thân không phải quá xuất sắc hay hoàn hảo. Nhưng tôi không hề tự ti về điều đó. Nhiều lúc, nhìn vào trong gương hay camera điện thoại. Thấy nước da ngăm sạm, đôi mắt mí lót, đôi môi chằng mấy được đẹp của bản thân mình, bất giác cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhưng rồi chỉ cần vài lời khen "Con gái mẹ hôm nay xinh thế!","Cháu bà càng lớn càng xinh, giống bố." Tôi lại thấy, bản thân mình cũng chẳng đến nỗi tệ. Càng nhìn thì thấy mình cũng xinh đấy chứ.
Năm 11 tuổi, biết nhìn nhận cái đẹp, càng biết nhìn nhận điểm đẹp điểm xấu trên con người mình. Rồi chợt nhận ra bản thân có rất nhiều khuyết điểm. "Chân to như cái cột đình","Da đen như Châu Phi","Môi thâm như..." tất cả đều khiến tôi vô tình rơi vào cảm giác tự ti, buồn tủi với chính vẻ đẹp của mình. Tôi dần khép mình lại, không còn mặc những bộ đồ mình yêu thích nữa, dù cá tính hay điệu đà. Thay vào đó là những chiếc áo, chiếc quần rộng thùng thình để che đi những khuyết điềm của bản thân mình. Thỉnh thoảng, đi dịp này dịp nọ, mẹ bắt tôi mặc cái này cái kia thì vừa sợ vừa tủi. Sợ người khác sẽ nhận ra khuyết điểm của mình mà chê bai mình, tủi vì càng nhìn càng thấy bản thân không đẹp. Dần rồi, cuộc sống ngày càng khép kín. Mẹ rủ đi chơi với mẹ cũng chì đáp lại "Con không đi đâu." Bạn đến nhà gọi đi chơi cũng chỉ bảo "Thôi tao ở nhà." Ở độ tuổi này, ham muốn đi chơi là chuyện bình thường và thường thấy. Nhưng tôi lại khác, tôi không thích, thậm chí là ghét việc đi chơi. Bởi đi chơi gặp nhiều người lắm, vui thì không vui, sự tự ti lại tăng đến cực điểm. Cuộc sống đáng ra phải muôn màu muôn vẻ, lại trở nên buồn chán hơn bao giờ hết.
Năm 14 tuổi, đang trong giai đoạn dậy thì, chuyển từ "trẻ con" trở thành một "thiếu nữ". Tôi bắt đầu làm đẹp, làm điệu cho bản thân. Không như tôi của năm 11 tuổi, có tiền thì để dành mua đồ ăn. Bây giờ cứ có tiền, thứ tôi đổ tiền vào đầu tiên có lẽ là đồ skincare, đồ makeup và quần áo. Mọi thứ đều được sử dụng để làm đẹp cho tôi. Mỗi lần đi chơi là phải makeup thật lồng lộn, mặc một chiếc váy thật xinh. Rồi nhìn vào trong gương mới nhận ra, hóa ra mình cũng có lúc xinh như thế này. Tôi bắt đầu học cách chăm da, tập tành dùng nước tẩy trang, sữa rửa mặt, rồi lần lượt là các sản phẩm làm đẹp khác. Hồi trước đi nắng, tôi nhất quyết không mặc áo chống nắng vì sợ xấu trong mắt người đi đường. Đi mưa không chịu mặc áo mưa vì cảm thấy mặc vào thật xấu. Giờ đây, tôi đã đến cái độ tuổi sợ ướt hơn là sợ xấu, sợ đen da hơn là sợ xấu trong mắt người đi đường. Hơn nữa, tôi còn nhận ra, việc mặc như này chẳng có gì là xấu. Tại sao tôi phải xấu hổ nhỉ? Đôi chân tôi rất to, từ nhỏ đến lớn, thứ tôi tự ti nhiều nhất vẫn là đôi chân. Chân tôi to vì giống bà nội, mẹ tôi vẫn luôn bảo thế. Xưa, tôi đã cực kì ghét đôi chân của mình. Tôi hận tại sao ông trời lại cho tôi một đôi chân xấu như thế. Nhưng rồi tôi nhận ra, đôi chân của mình cũng không đến nỗi rất tệ. Có thể nó không được đẹp hoàn hảo, tôi vẫn sẽ thương yêu nó và thay đổi một cách nhẹ nhàng và tích cực. Tôi chọn cách tập luyện mỗi ngày, ăn uống điều độ hơn để điều chỉnh vóc dáng của mình thay vì tiêu cực giận dữ vì đôi chân to của mình như hồi trước.
Từ ngày biết chăm lo cho bản thân mình, tôi mới chợt nhận ra, bản thân mình không hề xấu tẹo nào. Hơn nữa là còn có thể rất đẹp là đằng khác. Và tất cà chúng ta, cũng chẳng ai là xấu xí hết. Khi không biết chăm sóc mình, người ta thường tự ngộ nhận bản thân là một "con vịt xấu xí". Nhưng chỉ cần biết chăm lo cho bản thân một chút, người ta mới thấy, chính bàn thân mình đã đẹp lên từ bao giờ không hay. Việc làm bản thân đẹp hơn cũng cần tính kỷ luật và kiên trì. Chằng có ai là xấu xí, chỉ có người chưa tìm được vẻ đẹp thực sự của bản thân.