/ không hay lắm 😌 /
Lại một đêm mất ngủ, ta lại nhớ tới y... rất nhớ y nhưng... ta chẳng thể đến với y được... vì sao á ?
Vì thứ tình cảm này của ta dành cho y không nên tồn tại... y là sư tôn của ta , một người thanh nhã và ấm áp ...
Liệu y có biết tình cảm này của ta hay không ? Hay y chỉ coi ta như một đồ đệ thích bám lấy y không thôi ...tình cảm sư đồ...
Người ta hay nói " trót nếm trái cấm nên chẳng thể dừng ..." còn ta thì đã dừng nhưng lòng vẫn nhớ thương y.
Vào một đêm thanh vắng ... trong căn phòng nhỏ , hai bóng hình mập mờ được ánh nến soi rọi ...đúng ! Ta và sư tôn đã làm chuyện quá phận...nói sao nhỉ ? Là do ta không an phận mà bỏ xuân dược vào ấm trà của sư tôn... sau khi phát hiện xuân dược , y phản kháng và còn bảo ta đi khỏi . Người nghĩ rằng có người muốn hãm hại y nhưng y đâu ngờ đều là do ta sắp đặt , ta giả vờ như không hiểu mà vẫn ở đấy . ban đầu còn chút do dự nhưng khi mọi chuyện xảy ra thì chẳng còn gì lo sợ trong đầu ta lúc này cả ...
Sư tôn , người biết không ? Ta thật sự.. thật sự rất yêu người ! Ta biết mình đã làm chuyện trái với luận thường đạo lí ..nhưng phải làm sao đây , ta rất yêu người không muốn ai đến gần người , ta cũng không muốn người có vợ !! Ta ước gì mình là một người phụ nữ ... như vậy sư tôn sẽ chấp nhận ta chứ ???
Sau đêm đó sư tôn không muốn gặp ta nữa , nên ta đã quyết định rời đi ... bỏ lại vô số tội lỗi phía sau , đi đến một nơi thanh tịnh sống một quãng đời bình dị...
Có lẽ hắn sẽ chẳng biết rằng sau ngần ấy năm hắn rời đi ... y chẳng đến với ai cả , người đời nghĩ rằng y là người một tâm bình lặng chẳng màng tình ái nhưng đâu ai biết rằng ... khuê phòng của y chất đầy tranh chân dung của một thiếu niên trẻ đầy nhiệt huyết . ( ai thì tự biết he )
- End -