Gặp lại anh là điều em không bao giờ muốn
Tác giả: Hạ Vi
Ngôn tình
Tại sân bay, một cô gái dáng người mảnh mai, cao ráo, mái tóc màu hạt dẻ xoăn lơi xoã ngang vai. Cô đeo chiếc mắt kính đen, một tay kéo chiếc vali màu xanh dương nhạt, tay còn lại cầm chiếc điện thoại như đang nhắn tin cho một ai đó.
Cùng lúc ấy, cách đó không xa có một chiếc Rolls-Royce màu đen vừa chạy đến, cô gái sau khi nhìn thấy chiếc xe liền nhanh chóng tiến lại gần.
Từ trong xe, một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi bước xuống, anh ta vòng ra sau mở cốp xe, sau đó cầm lấy chiếc vali trong tay cô gái kia để vào bên trong. Cô gái khẽ mỉm môi nói lời cảm ơn, không đợi chờ thêm, cả hai ngay sau đó cũng nhanh chóng mở cửa ngồi vào trong xe. Anh ngồi ghế lái, cô ngồi ghế phụ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi.
"Thế nào? Cuộc sống ở Úc của em có tốt không?" - Người đàn ông nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, giọng nói trầm ấm của anh tựa như chiếc lò sưởi vào mùa đông.
"Vâng, mọi thứ vẫn ổn, công việc cũng rất thuận lợi." - Cô khẽ đáp, mắt hướng ra bên ngoài phía cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh thành phố tấp nập với các toà nhà cao chọc trời.
Cô - Lưu Ái Ái, 27 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học, cô quyết định sang Úc học lên thạc sĩ, sau đó định cư, ở lại làm việc đến tận bây giờ.
Người đàn ông kia là Trần An Viễn, anh lớn hơn Ái Ái bốn tuổi, là con trai của bạn ba Lưu Ái Ái. Từ nhỏ hai người có chút quen biết, sau này khi Lưu Ái Ái sang Úc học tập, cả hai từ đó mới bắt đầu trở nên thân thiết. Nhưng một năm trước, Trần An Viễn đã quay về Trung Quốc để chăm sóc ông ngoại.
Hôm nay, Lưu Ái Ái trở về Nam Kinh, Trung Quốc để hoàn thành một số thủ tục chuyển nhượng nhà và đưa ba mẹ sang Úc định cư cùng mình.
***
Sau khi trở về nhà thăm ba mẹ và hoàn tất các hợp đồng, cô cùng Trần An Viễn đi đến một nhà hàng Ý trong lòng thành phố để dùng bữa.
Trong lúc ngồi đợi phục vụ mang món ăn ra bàn, Lưu Ái Ái vô tình bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang ở cách cô vài mét. Gương mặt ấy mặc dù có nhiều thay đổi nhưng cô vẫn nhận ra, bây giờ trông anh ấy đã chững chạc và điển trai hơn rất nhiều, không còn vẻ lém lỉnh, đểu cán như lúc trước.
Người đàn ông đó mang trên mình một bộ vest xanh đen, mái tóc vuốt keo 7/3, trông có vẻ như là người thuộc tầng cấp thượng lưu. Đi cùng anh ta là một cô gái chạc tuổi Lưu Ái Ái, thân hình nuột nà, cô ta mặc một chiếc váy ôm body xẻ tà màu đỏ, mái tóc đen huyền xoăn gợn sóng xoã ngang lưng.
Lưu Ái Ái khi này thơ thẫn đưa mắt dõi theo hai người họ, cô nhận ra cô gái mặc chiếc đầm body màu đỏ trầm ấy, là Mạn Yên - đàn em khoá dưới thời Đại học của Ái Ái. Nhiều năm trôi qua, cô ta quả thật đã thay đổi rất nhiều, Lưu Ái Ái suýt chút nữa đã không thể nhận ra Mạn Yên của năm đó.
Khi còn là sinh viên, Mạn Yên vốn nổi tiếng với các biệt danh như "hoa khôi thân thiện", "Nature Queen", "Crush quốc dân",... Cô ta luôn được các anh chàng điển trai trong trường săn đón, theo đuổi vì vẻ ngoài ngọt ngào như kẹo bông gòn và gương mặt trong sáng như làn nước suối tinh khiết.
Ấy thế mà sau sáu năm gặp lại, Mạn Yên dường như đã thay đổi phong cách lẫn bề ngoài, cô ta chẳng còn nét thơ ngây, trong veo như thời sinh viên mà thay vào đó là thân hình sexy, gợi cảm, quyến rũ cùng gương mặt sắc sảo đến lạ.
"Hoá ra...hai người họ thật sự đã kết hôn với nhau." - Ánh mắt cô rũ xuống, tận sâu trong đáy mắt ánh lên một vẻ u hoài. Mỗi khi nhớ về chuyện năm xưa, trái tim Lưu Ái Ái lại co thắt, dấy lên cơn đau thấu trời xanh, đó là phần kí ức mà cô mãi không bao giờ muốn nhớ đến.
Sau khi dùng bữa, Lưu Ái Ái và Trần An Viễn cùng nhau ra về. Khi đi ngang bàn ăn của Mạn Yên và anh chàng kia, Ái Ái vẫn giữ dáng vẻ tự tin, cô thẳng lưng bước đi mà không màng quan tâm đến họ, cũng chẳng bận tâm việc họ có nhận ra mình không.
Ở bên ngoài, ánh nắng ban chiều cũng đã dần nhạt đi, những cơn gió thổi hiu hiu lướt qua khiến con người ta có cảm giác buồn man mát. Lưu Ái Ái đứng một góc trước cửa nhà hàng chờ Trần An Viễn lấy xe ở bãi đỗ, ánh mắt trông buồn chán, tay cầm điện thoại lướt liên tục một cách vô định, như thể chỉ để giết thời gian trong lúc chờ đợi.
"Là em sao? Lưu Ái Ái?" - Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên ngay phía sau lưng cô.
Ngay lập tức, Lưu Ái Ái khẽ giật mình quay lại, trong ánh mắt cô hiện lên sự kinh ngạc xen lẫn một chút vẻ suy tư nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
Phải, chính là anh ta, mối tình thời sinh viên của Lưu Ái Ái - Hứa Tuân. Anh lớn hơn cô một tuổi, là đàn anh khoá trên thời Đại học, hai người có duyên được làm việc cùng nhau trong một câu lạc bộ của trường khi Lưu Ái Ái vừa vào năm nhất. Do tiếp xúc ngày càng nhiều, dần dần tính cách của cả hai đã thu hút lẫn nhau, sau đó họ bắt đầu tìm hiểu và chính thức hẹn hò.
"Lâu rồi không gặp, Hứa Tuân." - Lưu Ái Ái nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, cô mím môi nở một nụ cười gượng gạo nhìn anh.
"Dạo này em thế nào?" - Hứa Tuân khẽ cất tiếng hỏi, trong giọng nói của anh mang chút rụt rè, áy náy, chắc có lẽ là vì chuyện năm xưa.
"Vẫn ổn, cảm ơn anh đã quan tâm." - Lưu Ái Ái hờ hẫng đáp.
Hứa Tuân chắc đã nhìn ra được sự lạnh nhạt trong giọng nói của Lưu Ái Ái, anh khi này đứng yên bất động, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào cô. Không gian bỗng trở nên im bặt hẳn, dường như có thể nghe được tiếng gió thổi ngang qua, hay có thể là âm thanh của một cây kim rơi xuống mặt đất.
"Anh và cô ấy...kết hôn từ bao giờ vậy?" - Lưu Ái Ái nhẹ nhàng cất giọng, hỏi. Dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ của cô lúc này khiến Hứa Tuân càng cảm thấy thêm áy náy và tội lỗi.
"Hai năm trước..." - Giọng điệu yếu ớt của anh cất lên, như thể chẳng muốn trả lời cho câu hỏi này của Lưu Ái Ái.
"Còn em thì sao? Em đã kết hôn với ai chưa?" - Hứa Tuân nhanh chóng hỏi ngược lại, anh thật sự muốn biết những năm qua cô đã sống như thế nào? Có hạnh phúc hay không?
"Em..." - Lưu Ái Ái ngập ngừng, cô do dự không biết nên nói như thế nào.
Cùng lúc đó, Trần An Viễn vừa hay lái xe chạy đến, từ trên xe anh bước xuống đi đến đứng cạnh Lưu Ái Ái.
Ngay lập tức, cô cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để đáp trả:
"Sẵn đây, em giới thiệu với anh. Đây là Trần An Viễn, chồng sắp cưới của em." - Lưu Ái Ái mỉm môi, nở một nụ cười trìu mến nhìn Trần An Viễn đang đứng bên cạnh.
"Chào anh, tôi là Hứa Tuân, bạn học thời Đại học của Ái Ái." - Hứa Tuân vui vẻ chào hỏi, anh đưa bàn tay ra phía trước với ý định muốn bắt tay làm quen.
Trần An Viễn khi này cũng lịch sự đáp lại cái bắt tay ấy của Hứa Tuân. Sau đó, Lưu Ái Ái nói lời tạm biệt với Hứa Tuân rồi nhanh chóng rời đi cùng Trần An Viễn.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, Hứa Tuân vẫn đứng đấy, ánh mắt trầm ngâm toát lên vẻ u buồn dõi theo bóng dáng chiếc xe đang dần khuất xa. Khung cảnh này giống hệt năm đó, chỉ khác là...người bị bỏ lại chính là anh.
***
Trên xe, Lưu Ái Ái ngồi nghiêng đầu dựa vào ô kính cửa sổ, gương mặt ánh lên vẻ ảm đảm, đôi mắt hiện rõ sự buồn tẻ nhìn thơ thẩn ra ngoài cửa sổ. Mỗi lần trở về Nam Kinh, cô đều cảm thấy không vui vì những chuyện xảy ra trong quá khứ. Mọi con đường, mọi ngõ hẹp đều để lại dấu chân kỉ niệm giữa cô và Hứa Tuân, không làm sao quên được.
Lưu Ái Ái không bao giờ muốn gặp lại Hứa Tuân, dù chỉ là một lần. Theo như cô được nghe kể lại từ những người bạn, Hứa Tuân và Mạn Yên sau khi kết hôn đã chuyển đến Thượng Hải để sinh sống và làm việc. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì sao cô lại gặp anh ở tại Nam Kinh này, chẳng lẽ số phận muốn cô phải gặp lại anh sao? Điều đó thật không tốt chút nào!
"Nếu như có thể quay lại được thời gian đó, em nhất định sẽ không tiến đến bên anh!" - Lưu Ái Ái nghĩ như vậy, có lẽ đó sẽ là quyết định đúng đắn nếu cả hai không va vào nhau, và bây giờ cô cũng sẽ chẳng phải đau lòng khi gặp lại anh.
Thời gian trôi ngược về quá khứ...
Hôm nay, một buổi chiều của mùa đồng giá rét, ánh sáng chẳng thể xuyên nổi qua các đám mây trắng xám dày đặc trên bầu trời, cơn gió mùa đông khiến ta cảm thấy lạnh buốt hơn bao giờ hết. Bên trong khuôn viên trường, Lưu Ái Ái đang ngồi soạn bài luận bỗng nhận được tin nhắn gmail đến từ nhà tuyển dụng. Lưu Ái Ái đã được nhận vào làm thực tập tại một công ty nước ngoài nổi tiếng ở Nam Kinh, cô mừng rỡ đứng bật dậy, nhanh chóng chạy đi tìm Hứa Tuân để chia sẻ niềm vui này với anh.
Trước cổng trường Đại học Nam Kinh, Lưu Ái Ái đã nhìn thấy anh - Hứa Tuân đang đứng nói chuyện cùng vệ sĩ của mình, cô chưa kịp vui mừng chạy đến thì ánh mắt bỗng để ý đến cô gái đứng bên cạnh Hứa Tuân, là Mạn Yên. Cô ta theo đuổi Hứa Tuân hầu như cả trường đều biết, nhưng anh lại không hề để cô ta vào mắt, trong lòng anh chỉ có chỗ dành cho Lưu Ái Ái.
Cảm thấy có điều chẳng lành, Hứa Tuân thường ngày đều không thích Mạn Yên đến gần mình, mỗi khi cô ta tiếp cận, anh sẽ lập tức buông lời phũ phàng rồi tìm cách rời đi. Nhưng tại sao, hôm nay anh và cô ta lại đứng gần nhau như thế? Trông anh cũng chẳng có chút gì gọi là khó chịu.
Lưu Ái Ái chẳng thể nghĩ ngợi thêm được gì, cô nhanh chóng bước đến chỗ hai người họ. Hứa Tuân nhìn thấy cô, gương mặt bỗng toát lên vẻ áy náy, như thể anh có bí mật gì đó đang che giấu, không muốn cho cô biết.
Nhưng trong tức khắc, ánh mắt Hứa Tuân liền thay đổi. Lưu Ái Ái cũng nhận ra điều ấy, hôm nay trông anh có chút lạ thường. Trong đáy mắt chẳng còn sự dịu dàng, trìu mến, giờ đây Lưu Ái Ái chỉ cảm thấy được sự chán ghét, thờ ơ và cứng nhắc trong ánh mắt anh.
"Tại sao anh lại ở cùng với Mạn Yên vậy?" - Lưu Ái Ái ánh mắt ngờ vực nhìn anh, cô khẽ cất giọng hỏi.
"Cô chưa biết gì sao?" - Mạn Yên kiêu ngạo nói, vẻ mặt đắc ý của cô ta khiến người khác nhìn vào có cảm giác cay nghiến.
"Tôi và..."
Không để Mạn Yên nói hết câu, Hứa Tuân liền lên tiếng cắt ngang, ra lệnh cho cô ta vào bên trong xe chờ mình. Chẳng dám cãi lời, Mạn Yên ngay sau đó cũng nhanh chóng bước lên xe. Trước khi đóng cửa, cô ta vẫn không quên liếc xéo Lưu Ái Ái một cái, tiếp đó liền nở một nụ cười khinh khỉnh.
"Anh giải thích đi! Chuyện này là sao? Tại sao Mạn Yên lại lên xe của anh?" - Lưu Ái Ái khi này chẳng thể giữ được bình tĩnh, cô liên tục buông lời tra khảo Hứa Tuân.
"Đủ rồi! Cô phiền quá đấy!" - Hứa Tuân lớn tiếng, giọng điệu đầy sự chán ghét.
Câu nói của anh khiến Lưu Ái Ái thoáng chốc sững người, cô đứng bất động nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng.
"Cô nhìn rõ như thế mà còn không biết sao?"
"Tôi và Mạn Yên đã chính thức hẹn hò với nhau rồi, hai bên gia đình cũng đã lập hôn ước cho chúng tôi."
"Vậy còn tình cảm anh dành cho em suốt những năm qua là thế nào?" - Lưu Ái Ái khẽ hỏi, giọng cô run run.
"Thời gian qua tôi cũng chỉ đùa giỡn với cô thôi, chẳng qua tôi muốn nếm trải một vài hương vị mới mẻ trước khi đính hôn ấy mà." - Hứa Tuân nói với một chất giọng ngạo mạn, bỉ ổi, anh không quên nở một nụ cười châm biếm nhìn cô.
Từng câu từng chữ anh buông ra như hàng ngàn phi tiêu được găm thẳng vào trong tim của Lưu Ái Ái. Đầu óc cô bắt đầu choáng vang, dường như cô đang cảm thấy khó thở hơn rất nhiều, không phải vì bệnh mà là vì cú sốc nằm ngoài sức tưởng tượng của Lưu Ái Ái. Ngay lúc này đây, sự giá rét của mùa đông cũng không thể làm tê cứng một người bằng những lời nói cay nghiệt của Hứa Tuân.
Anh và cô bên nhau ba năm, đã từng cùng nhau trải qua vô vàn khoảnh khắc vui buồn. Vài ngày trước, hai người vẫn còn rất vui vẻ, hạnh phúc với nhau. Cả hai còn tạo dựng một kế hoạch hoàn hảo sau khi tốt nghiệp, khi đó họ sẽ cùng nhau đến Thiên Tân để sinh sống và lập nghiệp, cùng trải qua những khoảnh khắc tuyệt đẹp của những tháng ngày ở thành phố ấy. Thế nhưng hôm nay, ngay tại ngôi trường này, nơi gắn kết mối nhân duyên giữa cô và anh lại chính là nơi khiến cô hoàn toàn suy sụp, mọi kế hoạch và giấc mộng về tương lai của cô và anh đều đổ vỡ một cách không phanh.
"Giữa chúng ta không còn gì để nói, mong cô từ giờ sẽ không tìm đến tôi làm phiền!" - Hứa Tuân lạnh lùng nói, ánh mắt anh chứa đầy vẻ vô cảm nhìn cô, chính ánh mắt ấy đã giết chết trái tim nhỏ bé của Lưu Ái Ái ngay lúc này.
Dứt lời, anh liền mở cửa xe và bước vào bên trong. Sau đó, anh dứt khoát đóng cửa thật mạnh rồi ra lệnh cho tài xế lăn bánh rời đi.
Trên xe, hai bên khoé mắt Hứa Tuân nước mắt bỗng rơi xuống, anh thật sự không muốn làm cô tổn thương, thật lòng không muốn. Nhưng cuộc đời bắt anh phải làm như thế, anh phải chọn cách rời xa Lưu Ái Ái và đính hôn với Mạn Yên để cứu lấy tập đoàn mà ba mình đã gầy dựng trong hai mươi năm qua.
"Anh xin lỗi em, Ái Ái. Anh mong em sẽ hạnh phúc về sau."
Ở đây, Lưu Ái Ái đứng như chết lặng, ánh mắt vô hồn dõi theo bóng chiếc xe đang dần rời xa khỏi sân trường. Lúc này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng và mơ hồ, ngay cả một lời nói Lưu Ái Ái cũng chẳng thế thốt ra. Ba năm thanh xuân của cô, tình cảm chân thành của cô dành cho anh chỉ để đổi lấy sự tổn thương sâu sắc này thôi ư?
Người mang đến tình yêu cho cô là anh, người làm cô cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu, người khiến cô có những mong ước tuyệt vời về tương lai của cả hai cũng là anh. Nhưng cũng chính anh đã phá tan giấc mộng tươi đẹp ấy, đã thế còn nhẫn tâm xé nát trái tim mong manh của cô.
Tất cả, tất cả mọi thứ đều kết thúc rồi, một cái kết chẳng thể đẹp như trong những quyển ngôn tình mà Lưu Ái Ái từng đọc. Sự thật tàn nhẫn đến vậy sao? Cô không biết nữa, là do cô không xứng đáng nhận được một tình yêu tuyệt hảo như trong mơ, hay do cô đã trao tình cảm chân thành cho nhầm người?
Dù là thế nào, chuyện tình mà Lưu Ái Ái ngỡ rằng sẽ có một cái kết có hậu đã chính thức khép lại không theo như mong ước của cô. Có lẽ, cả đời này Lưu Ái Ái sẽ chẳng bao giờ quên những lời cay đắng mà anh đã nói vào ngày hôm đó, cô cũng sẽ không quên việc mình đã từng bị tổn thương ra sao. Tình yêu vĩnh cửu ư? Ha...nó không có thật, nếu có thì cũng không dành cho cô.