Thời đại ngày nay, LGBT có lẽ không còn là điều xa lạ với nhiều người nữa.
Nhưng nếu quay về năm 2000 – cái năm mà LGBT còn bị nhìn như những "quái vật", những “lỗi lập trình” của xã hội – thì sự hiện diện của một thiếu niên mang vẻ nữ tính là điều không thể chấp nhận trong con mắt của phần đông. Và cũng chính trong cái năm khắc nghiệt ấy, một câu chuyện đã chạm đến vô số trái tim – câu chuyện của Diệp Vĩnh Chí.
Diệp Vĩnh Chí – một thiếu niên mới chỉ 15 tuổi – đã rời bỏ thế gian khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của thời học sinh.
Cái tuổi lẽ ra là để mơ mộng, để nở nụ cười vô tư, để viết những dòng nhật ký vụng dại đầu đời...
Nhưng đối với em, tuổi 15 lại là địa ngục.
Em không giống bất kỳ chàng trai nào.
Em thích sự nhẹ nhàng, em đeo kẹp tóc, nói năng dịu dàng, sống tử tế. Đó là con người em – chân thật và thuần khiết. Em không che giấu nó. Em không sợ là chính mình. Nhưng…
Xã hội thì lại sợ em.
Người ta bảo em "khác thường", "quái dị", "có vấn đề".
Và trường học – nơi lẽ ra phải là chốn bình yên – lại trở thành nơi chứa đầy tiếng cười giễu cợt, ánh mắt miệt thị, và cả những trận đòn đau điếng.
Em bị cô lập, bị đánh đập, bị xé tan cả lòng tự trọng mỗi ngày.
Giữa hành lang lớp học ấy, có ai từng dừng lại và hỏi em:
> "Em ổn không?"
"Em cần ai không?"
"Em có biết em là một bông hoa đẹp nhất đời này không?"
Không.
Không một ai.
Ngay cả giáo viên – những người được coi là người dẫn đường – cũng quay lưng. Họ nói mẹ em rằng nên đưa em đi “chữa trị”… chỉ vì em sống thật với chính mình.
Và rồi, một ngày đen tối...
Tiếng trống trường vẫn vang như thường lệ.
Thầy cô vẫn giảng bài. Học sinh vẫn trò chuyện.
Nhưng ở một góc nhỏ trong nhà vệ sinh – một thiếu niên nằm gục trong vũng máu, đầu bê bết thương tích, cơ thể bầm tím.
Đó là em – Diệp Vĩnh Chí.
Em sẽ không thể tỉnh dậy như mọi ngày nữa, và cũng sẽ không chịu đau đớn mỗi ngày nữa.
Người ta đưa em vào bệnh viện… nhưng quá trễ rồi.
Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2000, em từ giã cõi trần đầy rẫy đau thương khi chỉ mới 15 tuổi.
Chỉ vì lời thị phi, vì định kiến, vì sự dửng dưng và ác độc của miệng đời mà một người mẹ mất đi một người con – đó là nỗi mất mát lớn nhất đối với một người mẹ.
Một linh hồn bị bức tử. Một mầm non bị bẻ gãy khi còn chưa kịp nở hoa.
Thế nhưng… mẹ em – người phụ nữ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ – đã không để cái chết của em chìm vào quên lãng.
Bà đứng lên, đấu tranh đến cùng, dẫu cho ai cũng cố khẳng định đó chỉ là một “tai nạn”.
Bà đã giành lại danh dự cho con trai mình, và từ nỗi đau ấy, một cánh cửa mới được mở ra.
Năm 2004, Đài Loan chính thức ban hành Luật Bình đẳng Giáo dục Giới tính – đạo luật đầu tiên bảo vệ những học sinh như em khỏi bạo lực học đường.
---
Em đã mất. Nhưng em không bị quên lãng.
Tên em, nỗi đau của em, đã trở thành ngọn đuốc thắp sáng công lý cho biết bao người sau này.
> Em là một bông hoa – dù từng bị dẫm nát, vẫn mang hương thơm.
Em – thiếu niên hoa hồng – đã sống thật. Và vì vậy, em bất tử.
END!!!
Thao Nguyenn: Tui chỉ viết lại với tâm thái thấu hiểu và xót xa. Có sai gì thì mọi người hoan hỉ góp ý ạ:") Cảm ơn đã đọc...