Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu buổi học cuối cùng của năm cấp ba kết thúc. Dương nắm chặt quai cặp, đứng tựa vào gốc bàng già, ánh mắt tìm kiếm giữa dòng người tấp nập. Rồi anh thấy Phương, cô bạn cùng lớp với nụ cười tỏa nắng và mái tóc búi cao gọn gàng, đang vẫy tay chào tạm biệt lũ bạn.
Dương tiến lại gần, giọng có chút ngượng nghịu: "Phương, cậu... rảnh không? Mình có chuyện muốn nói." Anh vuốt nhẹ mái tóc rối, bối rối nhìn xuống đất.
Phương chớp chớp mắt, đôi mắt trong veo nhìn anh. Cô cười rạng rỡ: "À, Dương đó à! Tớ cũng định tìm cậu. Bài Toán hôm qua tớ giải mãi không ra, cậu giảng lại giúp tớ chút nhé!"
Họ cùng nhau đi về trên con đường rợp bóng cây, mùi hương cúc họa mi từ những gánh hàng rong ven đường thoang thoảng trong gió. Dương muốn nói ra tình cảm của mình, nhưng những lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng. Anh biết Phương có ước mơ lớn lao là trở thành một kiến trúc sư, và cô đã nỗ lực rất nhiều cho kì thi sắp tới.
Những ngày cuối cùng của tuổi học trò trôi qua thật nhanh. Họ cùng nhau ôn thi ở thư viện, cùng nhau đi ăn kem sau mỗi buổi học. Dương luôn là người ở bên cạnh động viên Phương mỗi khi cô bé nản lòng.
Dương đưa cho Phương một cốc trà sữa, giọng dịu dàng: "Cố gắng lên, Phương. Mình tin cậu làm được mà. Cậu sẽ là một kiến trúc sư giỏi nhất."
Phương nhận lấy cốc trà sữa, nở nụ cười biết ơn: "Cảm ơn Dương. Có cậu bên cạnh, tớ thấy tự tin hơn nhiều." Cô bé vô tư khoác tay Dương, khiến trái tim anh rung lên từng nhịp.
Ngày thi đại học đến, cả hai đều dồn hết tâm sức. Dương dự định sẽ học ngành Công nghệ thông tin, một lựa chọn an toàn để có thể ở lại thành phố.
Kết quả thi công bố, Dương nhận được tin trúng tuyển vào một trường đại học top đầu. Anh vui mừng khôn xiết, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng tắt ngấm khi anh gọi cho Phương.
Dương vội vàng bấm số Phương, giọng run run: "Phương ơi, cậu có kết quả chưa?"
Đầu dây bên kia, giọng Phương líu lo, tràn đầy phấn khởi: "Dương à! Tớ đỗ rồi! Đỗ ngành Kiến trúc ở Sài Gòn đó!" Cô bé reo lên sung sướng, không giấu được sự hân hoan.
Dương chết lặng. Sài Gòn. Xa quá. Khoảng cách đó đột nhiên trở thành một vực sâu thăm thẳm. Anh biết Phương đã dành toàn bộ tâm huyết cho ước mơ này, và anh không thể ích kỷ giữ cô lại.
Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Chúc mừng cậu nhé, Phương . Cậu giỏi lắm."
Từ ngày Phương vào Sài Gòn, những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi cũng chỉ còn là những lời hỏi thăm xã giao. Dương cố gắng tập trung vào việc học, nhưng hình ảnh Phương vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Anh theo dõi Phương trên mạng xã hội, thấy cô bé năng động, vui vẻ với cuộc sống mới, với những người bạn mới.
Một ngày cuối thu, khi những bông cúc họa mi lại bắt đầu nở rộ, Dương đang đi dạo quanh hồ Gươm. Anh nhìn thấy một cô gái với mái tóc búi cao quen thuộc, đang cười nói rạng rỡ bên cạnh một chàng trai khác. Chàng trai đó nhẹ nhàng nắm tay cô gái, ánh mắt đầy yêu thương.
Dương nhận ra đó là Phương . Cô bé giờ đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn, quyến rũ hơn. Nụ cười của cô vẫn rạng rỡ như ánh nắng, nhưng nụ cười đó không còn dành cho anh. Dương đứng khựng lại, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh hiểu rằng, mùa cúc họa mi năm nay, Phương đã tìm thấy một mùa xuân mới cho riêng mình, còn anh, chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp đẽ của một tình yêu vườn trường đã mãi mãi khép lại. Anh quay lưng bước đi, để lại Phương và chàng trai ấy trong khung cảnh lãng mạn của mùa cúc họa mi nở muộn.