"Đây là...?"
Anh thấy mình tỉnh giấc trên một đồng cỏ xanh mát. Gió trời lành lạnh, tiếng lá xào xạc va đập vào nhau, tiếng chim hót véo von. Cỏ hoa giao thoa nhảy múa cùng nhau. Một khung cảnh thật nên thơ.
Anh hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là đồng cỏ anh thường đến đây khi có gì buồn nhọc kia mà. Nhưng lạ nhỉ. Rõ ràng lúc nãy anh còn nằm trên chiếc giường êm ái sau một ngày dài làm việc mệt mỏi mà. Chắc chỉ là mơ thôi nhỉ?
"Đầu lại đau rồi..."
Anh vỗ trán ngao ngán. Ngỡ mình đã uống say nên sinh ra ảo giác. Nhưng lạ quá.
Một chú bướm bay đến và khẽ đậu lên mu bàn tay gân guốc. Cảm giác ấy chân thật đến từng tế bào. Anh chau mày đưa mắt cảm nhận mọi thứ, nữa tin nữa ngờ. Chưa định hình được tinh thần. Bất ngờ có một luồn gió nhấc bổng anh lên không trung. Anh kinh ngạc nhìn bản thân đang lơ lửng. Phải! Anh đang bay.
Ngọn gió đưa anh tới một vườn cây cỏ cao. Nó từ tốn thả anh xuống tiếp đất. Chạm lấy đám cỏ dại còn ướt sũng.
"Ha...điên thật"
Anh thở hắt một cái khinh thường. Nhưng tay chân vẫn mò mẫm băng qua đám cỏ cao.
---------
Anh đi mãi, đi mãi. Băng qua biết bao nhiêu cánh rừng nhưng chẳng tìm được gì. Bã vai đẫm nước do những lần gạt đi những tán lá còn đọng lại sương sớm. Càng đi anh lại càng thấy khó hiểu. Anh không biết bản thân cần gì, muốn gì giữa cơn mộng mị không xác định? Anh chỉ biết rằng mình cần tìm một điều gì đó bị che khuất sau lớp cỏ. Tìm gì mới được chứ? Chính anh cũng không trả lời được.
----------
"Tuấn Tài"
Trong màn sương mờ mịt bao trùm. Anh thoáng nghe tiếng ai đó gọi mình. Trong veo và nhẹ nhàng đến ngỡ ngàng, có phần lã lơi, khiêu gợi như cuống người nghe vào vòng xoáy thôi miên.
"Ai đó?"
Anh khẽ rùng mình, cất tiếng xác định danh tính của giọng nói đó. Đáp lại là sự yên ắng vô hình. Lớp sương mờ dần tan biến. Như một câu trả lời cho mọi câu hỏi.
Màn sương mở ra một bóng hình nhỏ nhắn. Là một cậu thanh niên. Có lẽ đang chạy về phía trước. Cậu ngoảnh đầu lại, ánh mắt như biết cười dành cho anh.
"Đẹp...quá"
Anh ngẩn người ra nhìn. Gương mặt cậu thanh tao. Toát lên vẻ mềm mại, gây cảm giác nhẹ nhàng, dễ ưa. Gió khẽ lay động tán cây cổ thụ, lọc qua những tia nắng ấm, rải lên khuôn mặt cậu thứ ánh sáng mờ ảo như phủ một lớp mật ngọt lịm. Nước da trắng mịn màng, thân hình mảnh mai, nụ cười rạng rỡ như chỉ dành cho riêng anh. Mình anh thôi!
Cậu chạy lại kéo lấy tay anh. Không nói gì. Đôi mắt long lanh tự hồ ấy như nói lên tất cả, làm lòng người ngẩn ngơ mãi chẳng rời.
Mái tóc bồng bềnh tung bay theo gió. Nhịp thở gấp gáp. Cái nắm tay mềm mại, ấm áp, xoa dịu trong tim người nỗi thương nhớ...
------------
Nắng sáng dịu dàng đánh thức hàng mi khẽ mở. Anh thấy mình thức dậy trên chiếc giường êm ái. Chẳng hiểu sao đầu lại đau như búa bổ, choáng váng và...kí ức mong manh tích tắt cuốn theo như ngọn gió chuyển mùa.