Màn đêm buông xuống. Vạn vật phủ lên mình lớp sơn đen huyền ảo.
Một căn nhà nhỏ giữa lòng thành thị xô bồ, thấp thoáng bóng hình của kẻ si tình, tương tư ai kia mà chưa dám mở lời.
Kim đồng hồ tích tắc trôi. Vừa điểm 11 giờ khuya. Quả chuông lắc vang lên một âm sắc trầm lắng giữa đêm đông gió buốt. Qua khung cửa sổ lớn, em tựa lưng lên bệ cửa và ánh mắt xa xăm nhìn đăm đăm những sự chuyển mình của thế giới ngoài kia. Tấp nập và chật chội. Hoa tuyết rơi lả tả. Những ngôi nhà thẳng tấp có mái ngói phủ trắng, những cành cây khẳng khiu trông nặng trĩu đi vì tuyết đọng. Một khung cảnh đẹp đẽ mà lạnh giá và cô đơn đến nao lòng.
Dưới ánh đèn vàng ấm cúng. Ánh lửa bậm bùng cháy xèo xèo. Em khoác lên mình chiếc chăn bông ấm áp, tay vuốt ve tiểu meo meo đang ngoan ngoãn cuộn mình trong vòng tay bé xinh.
"Lily ơi...liệu anh Hiếu có nhớ tao như cái cách tao nhớ ảnh bây giờ hong?"
"Meow...meow"
Thật ngốc nghếch khi hỏi một con mèo vô tri vô giác lúc nào cũng tốn cát và hạt. Em cười khờ khạo với chính mình.
"Hỏng biết...giờ ảnh đang làm gì hen?"
Vừa dứt. Điện thoại em khẽ rung, màn hình chiếu sáng hiện lên những dòng tin nhắn. Em vội trườn mình chộp lấy điện thoại.
"Khang ơi"
Là dòng tin nhắn của Minh Hiếu - ai đó được ánh mắt thẹn thùng nhìn trộm trong thư viện trường đó.
Chỉ hai chữ thôi đã khiến tim em tan chảy rồi. Tiếng "ơi" ngọt xớt thế kia cơ. Bảo Khang tủm tỉm cười, gõ vài chữ và bấm gửi hồi âm.
"Sao á? Anh nhắn em có gì hăm?"
Tiếng ting ấy lại vang lên, phá tan sự u sầu và bồn chồn trong căn nhà lạnh lẽo không níu lấy một hơi ấm.
"Mai Khang có rảnh không? Anh muốn gặp để nói cái này"
Bảo Khang nhoẻn miệng cười, em sung sướng phải biết, ấn vội nút tim rồi nhắn vài câu chúc anh ngủ ngon.
Em đưa điện thoại màn hình còn sáng ép sát vào tim, âu yếm nó như châu báu, vai khẽ nhún rít lên vì vui sướng, trong phút chốc thôi, em đã nghĩ ra biết bao diễn biến thật hạnh phúc sắp diễn ra rồi, giống như trong phim í.
"Có khi làm nữ chính hỏng chừng"
Căn phòng ấy bỗng được phủ lên một lớp sơn mới mẻ, tươi mát, niềm nôn nao vội mừng, một trái tim ấm e chệch nhịp. Một nổi niềm được đáp lại của kẻ đơn phương, một hi vọng nhỏ nhoi vượt dậy khỏi giấc ngủ mờ mịt.
---------
Khung cửa số giăng kín tuyết đọng, trống rỗng mà lẳng lặng đau thương, nhưng trong căn nhà nhỏ này, tim người lại chan hoà và ấm áp đến lạ.
Đồng hồ báo thức rú lên ầm ĩ. Một ngày mới đã bắt đầu. Nắng sớm nhè nhẹ đầy sức sống ôm chằm lấy em, đánh thức hàng mi lười biếng khẽ mở. Bảo Khang vụt dậy, em tức tốc vệ sinh cá nhân, sau đó dành cả tiếng đó lựa bộ đồ thật đẹp. Dậm thêm phấn cho có thêm sức sống, tô miếng son cho hồng hào.
Xong xuôi, em ngắn nghía bản thân trong gương, xoay vài vòng rồi cười khùng khục như người mất trí. Rời khỏi nhà và đến điểm hẹn, chỉ để nhận lại lời tỏ tình hậu đậu của ai kia thôi đó nha!