Tiệm cà phê nhỏ nằm nép mình giữa hai con phố cũ kỹ, không biển hiệu, không quảng cáo. Cánh cửa gỗ lúc nào cũng đóng khép hờ, như đợi một người nào đó gõ nhẹ để bước vào.
Chủ tiệm là một cô gái có mái tóc dài màu nâu tro, tên là Aoi. Ít ai biết cô mở tiệm cà phê không vì đam mê, mà vì một lời hứa cũ.
Chiều đó trời mưa, những hạt nước rơi lộp độp trên mái ngói. Aoi đang lau tách trà thì cửa mở ra – chậm rãi, như thể người bước vào cũng đang cân nhắc.
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, hơi ướt vì mưa, mái tóc đen xõa xuống mắt, đứng ngập ngừng trước quầy.
> "Ở đây có bán loại cà phê không dành cho người vội không?"
Aoi ngẩng lên, ánh mắt hơi sững lại. Giọng nói đó... quen lắm. Nhưng cô không nói gì, chỉ gật đầu, xoay người chuẩn bị nước.
> "Anh từng tới đây chưa?" – cô hỏi, tay lặng lẽ rót cà phê vào ly thủy tinh cũ kỹ.
Chàng trai im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
> "Có thể. Hoặc là trong một giấc mơ nào đó."
Chàng trai ấy tên là Ren, một nhà văn chuyên viết truyện ngắn. Anh đến tiệm gần như mỗi chiều mưa, luôn gọi một ly cà phê đen không đường. Cả hai ít khi nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ chưa từng gượng gạo.
Một ngày nọ, Ren mang đến một phong thư đã ngả vàng.
> "Có lẽ… em nên giữ nó." – anh đặt lá thư lên bàn, không giải thích gì thêm.
Khi Aoi mở ra, cô chết lặng.
Đó là bức thư cô đã viết cho một người bạn thời trung học – người từng ngồi sau xe đạp chở cô về mỗi ngày, người từng bảo rằng: "Lớn lên, nếu không tìm thấy hạnh phúc, cứ mở một tiệm cà phê và đợi tớ đến."
Tên người nhận bức thư là… Ren Kagawa.
Nhưng Ren – người ngồi trước mặt cô bây giờ – chỉ cười nhạt:
> "Anh không phải cậu bé đó. Nhưng… bức thư này từng trôi dạt đến tay anh, trong một hiệu sách cũ ở Kyoto. Và anh đến đây, không hiểu vì sao."
Aoi siết chặt tờ giấy. Bên ngoài, mưa rơi như trút. Trong lòng cô, thứ gì đó vừa vỡ ra – và cũng vừa hàn gắn.
Một tháng sau, tiệm cà phê vẫn mở, nhưng chỗ ngồi của Ren không có ai. Anh biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Aoi từng đi tìm, từng hỏi khắp nơi, nhưng cái tên Ren Kagawa – nhà văn viết truyện ngắn – dường như chưa từng xuất hiện trong bất kỳ danh mục xuất bản nào.
Cô không buồn. Ngược lại, cô cảm thấy… nhẹ nhõm. Có lẽ anh không phải người cô từng chờ đợi, nhưng là người đã đến để nhắc cô nhớ mình từng chờ ai đó.
Vào một buổi sáng không mưa, Aoi mở cửa tiệm sớm hơn thường lệ. Một thiếu niên mặc áo đồng phục, đeo ba lô, lấp ló bên ngoài.
> "Cô ơi… Ở đây có bán cà phê không dành cho người vội không?"
Aoi mỉm cười.
> "Có. Nhưng cháu phải hứa là sẽ quay lại."
Cậu bé cười: "Cháu hứa."